09; "trăng trên trăng dưới đò neo giữa dòng."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nguyễn quang anh, giới tính nam, hai mươi tám tuổi, nghề nghiệp ca sĩ, hiện tại đang phải đối mắt với kiếp nạn của những người sắp đầu ba mà chưa thành gia lập thất - bị giục lấy vợ.

"nhà có công ty thì không chịu làm, cứ thích ra ngoài bôn ba. mày cứ thế mãi thì bao giờ tao mới có cháu đây hả quang anh?" nhìn cái cảnh con trai hiếm lắm mới đồng ý đi cafe với mình nhưng vẫn bận rộn trả lời tin nhắn, điện thoại và cả email làm cho vị phu nhân trước mắt cảm thấy khó chịu, khó chịu đến mức càm ràm. quang anh thì nghe nhiều đến quen rồi nên anh vốn định không quan tâm luôn, nhưng đời nào có như mơ khi quán tự dưng lại bật [bao giờ lấy vợ?] của 24k.right. thế là câu intro "sao hai mươi mấy, sắp ba mươi mà vẫn chưa lấy vợ?" cứ thế đập vào tai anh.

"đấy mày thấy chưa? ế tới mức vạn vật hối cưới kìa." mẹ của chàng ca sĩ nổi tiếng cố gắng mím môi nhịn cười, xin lỗi chứ nhìn mặt thằng nhỏ bây giờ buồn cười quá. quang anh nhìn cái loa ở góc tường và mẹ mình có chút câm nín, trùng hợp cả thôi. chàng ca sĩ thở dài rồi gọi thằng nhóc phục vụ có cái đầu hồng đến bốc đồng vừa đi ngang qua lại gần. "nhóc đổi hộ anh bài nhạc, anh không thích bài này."

thằng nhóc kia cũng nhanh tay lẹ chân mà chạy ra quầy đổi nhạc, còn quang anh thì thở phào một hơi. bởi vì theo logic của người bình thường, khi nghe ai bảo không thích một bài hát nào đó, thì họ sẽ chọn những bài khác không cùng thể loại để mở. ví dụ, quang anh vừa bảo mình không thích một bài rap, thì theo lẽ thường người ta sẽ chọn những bài nhẹ nhàng hơn để chiều lòng anh. thì đúng, thằng nhóc nhân viên kia đúng là đã chọn một bài pop du dương để bật thật, nó bật [tâm sự tuổi ba mươi] của trịnh thăng bình.

"con còn trẻ-" quang anh vừa ngồi xuống, chưa kịp biện minh xong, ly freeze vẫn còn chưng hửng chưa đưa lên miệng là đã nghe lời bài hát thấm lòng đập vào tai. "anh đã đi qua một phần ba cuộc đời~ mà sao trái tim vẫn còn một mình chơi vơi..."

"anh cũng còn trẻ trung gì đâu, cũng phải thành lập gia thất đi chứ."

khóe môi chàng ca sĩ giật giật, anh lườm thằng nhỏ kia rồi ra hiệu đổi bài khác. nhưng lần nữa, nó lại đi chọn một cái bài mà làm anh muốn cào cho nó một phát nhớ đời.

"nhưng mà con chưa tìm được người phù hợp-"

"có nhiều quá khứ và sự nâng niu nhưng chẳng bao giờ anh nhìn lại."

vâng, [kén chọn], quân đao. điều đó làm quang anh bỏ cuộc với âm nhạc mà chú tâm vào chuyện biện minh cho bản thân. 

hình như hôm nay chàng casi top tier chọn sai nền văn minh rồi thì phải... anh cần biết ai là cái người đã tạo ra cái playlist nhạc mất nết này để tặng cho họ một track diss, cảm ơn.

"đấy, tại kén cá chọn canh nên mới ế đến giờ này." trong chuyện này thì chỉ có mỗi chàng ca sĩ tức tối thôi chứ mẹ anh thì cười tươi lắm, trời cao giúp bà rồi.

chàng ca sĩ nổi tiếng vì hạnh phúc của riêng mình mà vẫn đang cố gắng cãi lời mẹ.  "đâu phải đâu mẹ"

"tôi không nói nhiều với anh, cuối tuần này anh đi xem mắt với con của bạn tôi. được thì lấy luôn, cấm cãi!" người phụ nữ trung niên sang trọng vỗ bàn, chắc nịch mà quyết định, điều đó khiến chàng tài tử nổi tiếng lần nữa giãy lên. "mẹ, ép dầu ép mỡ ai nỡ-"

"còn gì nữa đâu tình qua quá mau." còn gì nữa đâu mà khóc với sầu, quán chơi đến nhạc khánh ly rồi thì quang anh cãi cọ gì được nữa. mà nhạc khánh ly thì hợp gu với mẹ của chàng tài tử lắm.

"nghe chưa hả con? lớn tuổi rồi không cô nào thèm đâu, mày phải đi xem mắt."

"kìa mẹ!" thật ra, quang anh không quá khó hiểu khi mẹ anh quyết định làm ra hành động này đâu. việc sinh ra và lớn lên trong một môi trường mà người đời gọi là "giới nhà giàu", từ nhỏ đến lớn luôn được người ta gọi một tiếng "thiếu gia", hai tiếng "cậu út" khiến cho quang anh lâu dần cũng quen rồi. mà được sinh ra ở cái vị trí được xem như "quá vạch đích" cũng làm cho quang anh phải chịu đựng những điều quá đáng khác, ví dụ não anh luôn bị nhồi nhét cái tư tưởng "tình yêu là thứ yếu, lợi ích mới là quan trọng nhất."

chín mươi phần trăm "giới mộ điệu" kết hôn với nhau vì lợi ích, cả bố mẹ anh cũng vậy, họ không yêu nhau và họ cũng không yêu anh như cách họ nghĩ, thứ họ yêu là tiền tài và danh vọng, à cả tình nhân của họ nữa. rồi họ cũng hướng anh theo cái lối sống ấy, chỉ là chàng ca sĩ của chúng ta lại là một chú thiên nga đen, anh không muốn bản thân lại phải đi vào cái vòng luẩn quẩn đó. thay vì học tài chính thì anh lại bạt mạng thi đỗ trường sân khấu, thay vì quay về kế thừa sản nghiệp bạc triệu, anh chạy vào showbiz để lăn lộn. và giờ cũng thế, anh không muốn phải cưới một người anh không yêu.

"cá không ăn muối cá ươn con cãi cha mẹ trăm đường con hư vậy mà ngày nào chẳng nghe~"

"anh tính bật bà già này rồi đúng không? nuôi cho lớn, đến vợ còn phải kiếm cho mà anh dám bật à?" nhưng cá sống trong ao, chim nuôi trong lồng thì làm gì mà có trời nào nước nào để tự do chứ?

"tiên sư cái thằng mở nhạc!" quang anh vừa tức vừa cay, anh vò đầu bức tóc rồi lườm cháy mặt cái thằng đầu hồng đang chạy bàn sau khi mẹ anh chốt câu "anh mà dám phá là bất hiếu!" rồi cầm cái túi birkin đi mất.

"vui lắm anh ơi, lòng em rộn ràng như mùa xuân vui tươi trẩy hội."

"vui vui sư bố chúng mày ấy!" chàng ca sĩ nổi tiếng tức đến đập bàn, anh giận cá chém thớt, gọi cái thằng đầu hồng đang mở nhạc ra.

làm phục vụ, chạy quần quật còn gặp khách cọc cằn thì ối giời ơi luôn. nhưng khách hàng là thượng đế, không có khách thì không có lương, vậy nên thằng nhóc tóc hồng kia vẫn vác cái mặt không hiểu mô tê gì đến nói chuyện. nhưng khổ, nó chưa nói được câu chào là đã bị chàng ca sĩ sạc vào mặt "chạy bàn bày đặt nhuộm tóc, cậu có tin anh gọi quản lý ra đuổi việc cậu không?"

hoàng đức duy - sinh viên năm nhất vừa đỗ đại học hai tháng, làm công ăn lương một tiếng mười tám ngàn - cảm thấy não bộ của mình không đủ nhanh nhẹn để hiểu hết những lời anh trai này đang nói. ủa nó làm cái gì cơ? nó chỉ đang lau bàn thôi mà? mà nhìn cái mặt đụt đụt của thằng phục vụ đầu hồng xong, chẳng hiểu sao máu não của quang anh lại càng dâng cao hơn. "cậu với mấy cái playlist nhạc của cậu dám phá gia can của tôi hử? cậu biết sự nghiệp tôi đang lên không? bây giờ lấy vợ khác nào sút chén cơm của mình. cậu có đền nổi hai mươi năm sự nghiệp cho tôi không?"

"..." đền kiểu gì khi mà nó còn những hai năm nữa mới đủ hai mươi? nhắc lại, hoàng đức duy vẫn không biết và không hiểu sao cái anh nó hay thấy trên tv này lại tức điên rồi chửi người vô cớ như vậy. nhưng nó biết là cái anh này da trắng mặt xinh ghê, nhìn đáng yêu phết. "thì... mình đi xem mắt thôi anh-"

"tao có thích con gái đâu!" quang anh ngồi thụp xuống ghế rồi ôm đầu, nói như nó nghe thì dễ lắm, nhưng nó phải sống trong cái "giới mộ điệu" này nó mới hiểu. nói là xem mắt đó, nhưng thật ra là "hai bên gặp mặt rồi định ngày cưới luôn". ai nói làm con nhà có gia thế sướng? ai? bước ra quang anh đục cho phát nè.

"em xin lỗi..." cậu trai tóc hồng tuy không biết là mình sai gì, nhưng vẫn cứ là xin lỗi trước đi. vì trong trường hợp bình thường, nước đi này sẽ là một nước đi đúng đắn.

nhưng không, đây không phải là một trường hợp bình thường. ngay sau khi nghe được câu xin lỗi, anh trai nổi tiếng kia đã lồng lên. "xin lỗi có mài ra ăn được không?"

anh chàng tài tử điển trai mắng người xong thì lại như cọng bún thiu, ảo não ngồi xuống ghế nghĩ cách đối phó với buổi xem mắt kia. giờ anh nhận show kín lịch từ đây tới tết được không ta? thôi, thế thì mệt chết luôn đấy. quang anh lại thở dài, rồi bỗng anh nhìn sang cái cậu trai tóc hồng đang muốn đánh bài chuồn kia. "ừ ha, cậu đền bù tổn thất tinh thần cho anh"

trong đầu thằng duy bật ra ngay cậu chửi thề quen thuộc, nó biết ngay là thể nào cũng như vậy mà. thằng đầu hồng có chút bất mãn, sao con người ta có thể bắt lỗi nó chỉ vì nó mở sai nhạc thôi vậy? thương thay cho cái ví tiền, xem ra tháng này phải xin anh chủ trọ cho trả tiền nhà muộn rồi. nó thầm thở dài, hỏi. "vâng... vậy anh muốn đền bao nhiêu-"

thằng duy nói xong mà rút lưỡi lại không kịp. trời ơi, sao nó lại quên mất người trước mắt là người nổi tiếng vậy trời? nhìn cái rolex vàng rực trên tay anh với cái chìa khóa ô tô có logo mercedes đi, ông bà ta bảo uốn lưỡi bảy lần trước khi nói là đúng chứ không có sai mà. giờ thì từ nhìn kẻ thù, anh trai kia đã chuyển sang nhìn nó như thằng dở rồi. "mày nghĩ xem anh có thiếu tiền không?"

má, nhục thiệt chớ.

"thế-thế anh muốn em làm gì ạ?" - thằng duy vừa tức, vừa lo vừa sợ, nó thề nó chẳng làm gì hết mà vẫn bị bắt đền là sao? người ta nói, người nổi tiếng trên mạng và ngoài đời khác nhau là đúng chứ chẳng sai tí nào mà. nhìn cái cách mà anh ta ngả người ra sau rồi nhếch mép là thằng duy đã thấy một trời lưu manh rồi.  "bạn trai."

clm!?

được rồi, thằng duy chắc chắn cái mặt nó hiện tại đang rất ngu. cơ mà không ngu sao được khi mà nó vừa nghe được một tin sốc óc vậy chứ? người ta nói người nổi tiếng "bạ đâu ngủ đó" mà nó đâu có tin, giờ được trải nghiệm thực tế luôn chứ!?

"đừng có ham hố thế, bạn trai hợp đồng thôi." không hề ham hố, đây gọi là sốc. nhưng mà thôi, với một người vô lý vô tình như này thì nó không (dám) chấp. "dạ... là-là sao ạ?"

"duy ơi bưng nước này." thằng duy quay lại gật đầu với chị trưởng ca, cơ mà chị ơi làm sao em chạy qua bây giờ đây hả chị ơi?

chắc cũng biết thằng nhỏ khó xử nên chàng ca sĩ nổi tiếng dúi cái card visit vào tay thằng nhóc rồi dặn. "tan làm gọi cho anh, mình bàn sau."

tiếp theo đó là cả một màn cầm thẻ đen quẹt trả hai ly nước hơn năm mươi nghìn một chút, thằng duy vừa nhìn một màn như thế vừa cầm tấm card visit trên tay mà khờ cả người. thấy bà, hình như nó dấn thân vào con đường sugar baby con mẹ nó rồi.

tan làm, nó cứ đứng trước cửa quán, phân vân không biết có nên gọi hay không. giờ mà gọi thì nó sẽ có một cuộc sống giàu sang chứ không phải đi xay freeze khờ người nữa, nhưng mà nó gọi thì nó có lỗi với danh dự của bản thân lắm, rồi lỡ ba mẹ nó biết chuyện thì sao đây? ba mẹ sẽ nghĩ gì về nó? trời đất ơi, sao mà khó quá ta ơi.

sau một hồi đắn đo, đức duy quyết định quay số, ý là thông cảm đi chứ nó ngửi mùi trà sen với cắt thạch muốn nhợn lắm rồi. thôi thì lỡ anh có "thanh toán" nó thì nó vẫn vui vì được chết dưới tay người đẹp và nhiều tiền, hay là nếu lỡ chuyện này bị khui ra thì không chỉ mỗi nó đi đời mà sự nghiệp anh cũng tàn luôn. nó hít một hơi thật sâu và ấn gọi, ai ngờ câu đầu tiên duy nghe được sau khi bắt máy là. "quay lưng lại đi."

quang anh đứng tựa người vào chiếc G63 màu trắng và hình như anh đã chờ nó lâu lắm rồi. thấy mẹ, vậy là nãy giờ nó điên điên khùng khùng là anh thấy hết rồi đó hả? má nhục quá duy ơi là duy. nhưng mà nó nhục mặc nó, còn anh trai nọ chỉ hất cằm rồi bảo nó vào xe đi. nhưng cuộc đời nó tằng tiện, chiếc xe sang nhất nó từng đi chỉ là con toyota vios thôi, mà giờ anh bắt nó leo lên G63? thấy thằng đầu hồng cứ lóng nga lóng ngóng trước cửa xe hoài, quang anh đỡ trán rồi một phát, giúp nó mở cửa và kéo vào ngồi luôn. "trông cứ như thằng dở ấy, làm gì vậy?"

"tại em sợ làm bẩn xe anh ạ..." thằng duy nó cũng xoa xoa gáy, thẳng thắn mà trả lời. thật ra thì còn một lý do ngoài lề nữa là nó sợ hỏng xe người ta, con xe bốn mấy tỷ chứ đùa à? nhưng mà thật ra thì quang anh cũng chẳng để ý lắm, anh với tay mở bìa hồ sơ, đưa cho nó bản hợp đồng "làm bạn trai."

"xem đi, không hiểu chỗ nào hỏi anh." anh vất cho nó bản hợp đồng, để nó đọc còn mình thì lại bận rộn với cái tablet, vừa viết nhạc vừa trả lời mail. bản hợp đồng đấy cũng chẳng có gì khác lắm với bình thường, thời hạn hợp đồng kéo dài ít nhất sáu tháng, có thể có điều chỉnh dựa trên nhu cầu và sự đồng ý của hai bên a và b. quyền lợi của bên a và b, với anh là việc nó sẽ đóng giả người yêu anh và anh sẽ chu cấp cho nó về mặt tài chính. cơ mà trong này có một điều khoản nó không hiểu lắm. "anh ơi, không đi quá giới hạn là sao ạ?"

"ý là không phát sinh quan hệ." chàng ca sĩ trả lời nó trong khi vẫn cúi đầu tập trung vào công việc.

cơ mà chắc anh cũng không ngờ anh gặp trúng một thằng tồ goodboy. "quan hệ gì anh?"

"cậu lớn đến từng này mà không biết à?" quang đang đang lạch cạch gõ phím cũng phải nhìn lên thắc mắc để rồi nhận được cái mặt vừa tồ vừa đụt của nó, mà cái này cũng nhạy cảm quá, giải thích ra thì anh cũng ngại. "hỏi cái khác đi."

chàng ca sĩ tưởng nó nhuộm đầu hồng đầu xanh thì phải ăn chơi lắm, ai ngờ đâu nó tơ hơn con nai nữa, người kiểu này vào đời bị lừa đi cái một ấy. mà thôi, như vậy thì anh cũng không lo chuyện đi quá trớn rồi anh không kiểm soát được nó. thằng duy bĩu môi rồi đọc tiếp, xong thì nó và đặt bút xuống ký cái roẹt. quang anh cất một bản chính, đưa bản sao cho thằng nhỏ. khi nghe nói nó đi bus về trọ, anh đề nghị chở nó về luôn. nhờ vậy mà hôm sau cả trọ đồn thằng duy cặp kè máy bay, tập tành làm baby. nó muốn cãi lắm, cơ mà ký hợp đồng rồi, giờ nó là bạn trai người ta, cãi không được...

"má, tao thấy chiếc G63 sừng sững thế này này, làm baby mà cũng biết lựa người ghê nha mậy." nhìn thằng su khua tay múa chân mà nó muốn kẹp cổ cho phát, và nó kẹp thật. nếu không phải nhật phát can, đồng thời "anh yêu" nó gọi thì chắc nó vặn đầu thằng quỷ kia rồi.

"anh gửi lịch trình qua rồi đấy. về phần lương thì không cần lo, anh mua luôn một tháng của nhóc rồi". nói xong, chủ nhân của con G63 cúp điện thoại cái rụp, rất nhanh nhẹn và dứt khoát. hoàng đức duy khờ luôn, một bước lên tiên là có thật này, nó cảm thấy tội lỗi vì đã kẹp cổ minh su quá...

bỏ qua chuyện đó thì nó có gọi hỏi lại nhưng mà lần nào cũng vào hộp tin nhắn chờ. ơ đm hôm qua lỡ tay vẩy nước vào playlist nhạc thôi mà hôm nay có sugar daddy bao nuôi luôn rồi? ảo vãi.

thờ dài, thôi thì anh không cho nó đi làm, nó đành xem cái lịch trình anh vạch ra vậy. cũng không có gì đặc biệt, chủ yếu là xuất hiện công khai tình tứ và chở anh đi chơi. sau đó là cùng anh ghé một số nơi như khách sạn, cuối cùng là phải dành ra một chủ nhật để anh chọn cho nó set đồ cặp kè của cả tuần. làm bạn trai người giàu sướng thật, toàn ăn chơi và được mặc quần áo đẹp... đấy là hoàng đức duy nghĩ thế trước khi nó bị kéo đi xách đồ cho anh. má nặng vãi nồi! không chỉ về khối lượng mà cả giá trị nữa.

hôm qua thằng duy rảnh rỗi nên lên mạng tìm kiếm thông tin về anh nghệ sĩ đang bao nuôi nó. thì nó cũng biết anh là ca sĩ đó, nhưng mà được cái thằng duy không chú ý lắm giới showbiz nên biết thì biết vậy thôi, chứ không phải là biết cặn kẽ ngọn nguồn gì. mà không đọc thì thôi, đọc xong lại càng khó hiểu, mặc dù tài năng, gia thế khủng, nhưng số phốt và tin đồn anh đồng tính theo từng năm chỉ tăng lên với cấp số nhân chứ không hề giảm. ơ thế thì cần nó làm gì nhỉ? không phải bị phản tác dụng à?

"thì biến tin đồn thành một nửa sự thật, cho người ta khẳng định luôn chứ không cần lời ra tiếng vào nữa." khi được nó hỏi, quang anh chỉ nhún vai rồi trả lời. mẹ nó từng nói "đừng dạy người giàu cách tiêu tiền," nhưng nó phải bổ sung rằng "đừng dạy người giàu cách tư duy" luôn.

sau gần một chục chập anh làm nó á khẩu, thì thằng duy không thắc mắc nữa. nó thành người vô tri, để anh kéo nó đi chơi khắp nơi, chỉ có điều ngạc nhiên là anh để cho nó sóng bước bên anh luôn. với một thằng vừa độ hai mươi vào đời, còn ôm lắm mơ mộng như thằng duy thì suýt nữa nó nghĩ anh với nó thật sự là một đôi rồi. chỉ là suýt thôi, bởi vì anh chỉ vui vẻ làm mấy động tác khoác tay ôm eo nó khi ở nơi công cộng, lúc vào trong xe, anh lại thờ ơ lạnh nhạt như chẳng có chuyện gì xảy ra.

cho đến ngày anh phải đi xem mắt, quang anh và đức duy đến trước ba mươi phút, anh tựa đầu vào vai nó ngủ một giấc vì đêm qua chạy show quá liều. thằng tồ kia lại chả sướng quá cơ nên để yên luôn. nào, thử tưởng tượng một cục bông trắng trắng lúc nào cũng làm mặt ngầu, lại giữ hình tượng cao ngạo lại đang thả lỏng mọi cảnh giác và chợp mắt trên vai mình đi. thằng nào mà nhịn không yêu thương nuông chiều thì cứ nhịn đi, chứ thằng duy thì không nhịn được rồi đó.

đối tượng xem mắt của chàng tài tử đến trước giờ hẹn năm phút, cô nàng có vẻ ngạc nhiên, không biết là vì phát hiện bên cạnh anh còn có thêm một cậu trai trẻ khác hay là vì anh nằm ngủ ngon lành trên vai cậu ta nữa. thằng duy gật đầu chào cô ấy, nếu đúng với cảnh này thì nó phải đánh thức anh dậy, nhưng nó lại có chút không nỡ nên cứ loay hoay mãi. cũng vì thế nên thằng duy không hề biết rằng đối tượng xem mắt của anh đang đánh giá nó một lượt.

dù cái mã và quần áo khoác bên ngoài có đẹp đẽ, nhưng cái khí chất tỏ ra thì rõ bần. theo cô ta nghĩ, phần nhiều đây là bé đường của anh ca sĩ, quen đại vài tháng để đối phó với gia đình đây mà. cơ mà nhìn gương mặt nọ, cô ta cảm thấy thằng duy được hưởng "diễm phúc" ấy cũng không phải không có lý do.

trong lúc đang nghĩ ngợi và đánh giá đức duy, cô nàng lại nhận thấy "đối tượng xem mắt" cuối cùng cũng tỉnh giấc. quang anh dụi mắt, giọng lí nhí hỏi tên thanh niên kế bên. "người ta đến rồi à..."

thằng duy nghe anh hỏi thì gật đầu, nó thuận tay cũng đưa lên lấy gỉ mắt của anh ra. anh cũng để yên cho nó lấy rồi đưa tay lên xoa đầu nó, xong mới quay ra mà tiếp chuyện với đối tượng xem mắt. mọi động tác của anh đều là: cô thấy rõ chưa? thấy rõ người của tôi chưa?

với ai anh xuề xòa chứ mà với thằng duy là khẳng định chủ quyền ác liệt như cái cách chúng ta khẳng định hoàng sa, trường sa là của việt nam đó nha.  "đây là bạn trai tôi, xin lỗi cô tôi không thể tiếp tục buổi xem mắt hôm nay được. để đền bù, tôi sẽ thanh toán hoá đơn hôm nay, còn mối duyên được mẹ chúng ta sắp đặt thì cô hiểu rồi nhỉ?"

bỏ lại đúng hai câu, quang anh nắm tay đức duy đi thanh toán, xong bước lên con G63 của anh ngồi rồi đề máy về luôn. thằng duy hơi chóng mặt, chưa quen với cách làm việc nhanh, gọn, hiệu quả này, nó thấy nó còn phải học thêm nhiều lắm đây. anh duỗi người, trông uể oải ghê gớm, xong quay qua hỏi: "giờ mày muốn theo anh theo về nhà hay muốn anh theo về nhà đây?"

"d-dạ?" thằng đầu hồng đang thắt dây an toàn thì đơ người ra. anh ca sĩ cũng chẳng biết có gì kinh ngạc, mà nhìn mặt nó ngáo kinh lên được. anh bật cười, nhéo má nó rồi lặp lại câu hỏi vừa rồi. "mày muốn anh theo mày hay mày muốn mày theo anh?"

"muốn anh theo thì xuống xe, muốn theo anh thì ngồi yên." tuy đã được hỏi đến lên thứ hai, nhưng thằng tồ tóc hồng vẫn chưa loading xong đống thông tin nó vừa nghe được. mà có vậy thằng duy mới để ý là anh đã chở nó về đến khu chỗ trọ của nó rồi, nó chậm rãi gỡ dây an toàn trong sự "thích thú" của anh. ừ thì quang anh muốn trốn làm mà chưa có lý do, ảnh buồn ngủ nhưng mà giờ về nhà ngủ thì lại bị cánh phóng viên với trợ lý đi theo, ở khách sạn thì dễ bị tập kích, nên chui vào nơi không ai ngờ tới - xóm trọ của thằng bạn trai (hờ) là được ngay. mà đã có cơ hội rồi thì mình tận dụng cho trót, anh vòng tay lên cổ nó, nhõng nhẽo. "bế đi anh đi, anh mệt quá à, đi không nổi luôn á."

xe đã được anh gửi nhờ ở một khách sạn gần đó rồi, giờ anh chỉ việc để nó bế mình về phòng trọ và bám nó mà ngủ thật say thôi. bước vào phòng trọ, thẳng duy cởi giày. rồi nó cũng muốn đặt anh xuống tấm nệm trong phòng, để anh nằm cho thoải mái. nhưng gỡ kiểu nào cũng không buông, anh như con bạch tuộc cứ quấn riết lấy nó. thế thì chịu, hết cách rồi nên cuối cùng nó với anh ôm nhau ngủ luôn, dù gì nó cũng hơi buồn ngủ rồi. cơ mà một hồi sau thì không biết có phải có người nào đó ngủ mớ hay mộng du gì không mà lại có cái tay hư kéo áo thằng duy lên ấy nhỉ? còn dí ba con mắt bự bự vào ngực với cơ của nó để chụp hình lại nữa, vậy là buồn ngủ dữ chưa?

mà quang anh nói thật luôn, nếu không phải sợ nó tỉnh thì anh đã sờ sờ nắn nắn rồi chứ làm gì chỉ mỗi chụp như này được? cơ mà anh liếc mắt lên thì thấy nó ngủ say lắm, chắc là học với đi làm mệt lắm này. tội quá đi, kéo quần nó xuống chụp luôn xíu nà. đừng có nghĩ bậy à, quang anh không muốn tống tiền, gì chứ tiền anh không bằng được cái thằng đang nắm trùm công ty thiên anh mới cưới vợ kia thôi chứ cũng không thiếu. anh là anh muốn tống tình, tống cái chày đó vào họng mình. "á đù, gấp đôi mình luôn nè. má, trẻ con thời này ăn gì mà lớn nhanh thế nhỉ?"

chụp choẹt xong xuôi, thỏa mãn rồi thì anh lại nằm xuống mà ôm thằng nhóc cứng ngắc, tự dưng có thằng ghệ (hờ) đẹp trai nai tơ ngon nghẻ thì lại chả thích quá. đến cái lúc này thì anh cũng đã chả còn để ý gì đến cái điều khoản "không đi quá giới hạn" mà mình đặt ra nữa rồi, chung quy lại thì luật làm ra cũng chỉ để phá thôi mà.

lúc thằng duy tỉnh dậy trời cũng sập tối, vừa đúng lúc mấy thằng bạn cùng trọ đi làm thêm về. chúng nó thấy đôi giày thể thao đắt tiền trước cửa, cộng thêm tin đồn thằng đầu hồng được đại gia bao nuôi mấy ngày nay nên tông cửa chạy vào phòng ngủ ngay. "đm chúng mày ơi thằng phizi dẫn trai đại gia về phòng ăn nằm này!"

thằng duy hoảng hồn mà quang anh cũng nhíu mày vì bị ép tỉnh giấc, trước mười mấy cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm từ trên xuống dưới, ảnh thấy hơi không thoải mái lắm. người ta đang để mặt mộc mà còn vừa ngủ dậy, hỏi sao người ta không khó chịu đây?

đức duy một bên cố gắng giải thích với chúng bạn lý do "rồng đến nhà tôm", một bên dỗ dành anh mèo bự đang dụi mặt vào người mình vì vẫn chưa tỉnh ngủ nọ. nhưng nói gì thì nói, hai đứa vẫn bị nhìn như sinh vật lạ dù cái trọ đến cả anh chủ trọ cũng được tổ độ. bị nhìn như thế thì ngủ nghê gì nữa, chàng ca sĩ nổi tiếng quyết định tỉnh dậy luôn, anh che miệng ngáp rồi bảo. "thôi cũng buổi đầu gặp mặt, anh mời mọi người một ly nước nhé?"

đám nhỏ trong trọ thì vui, chứ thằng duy thì lại kéo tay áo anh để cản. vì nó biết, đám báo đời này hay bào của ghê lắm. cơ mà chưa kịp nói thì quang anh hôn cái chóc lên má nó. thế là thôi, nó để yên cho anh muốn làm gì thì làm. được rồi, thằng duy thú nhận, trong phút chốc nó đã quên mất rằng anh của nó lái G63. nhìn đống nước anh mua để mời gì không đám báo con, thằng duy nhức cả đầu, thì cũng chẳng có gì, xì ta bấc với phúc long size lớn nhất thôi... đối với quang anh thì anh chỉ coi đống ấy như "quà hối lộ" để chúng nó cuốn xéo. đám nhỏ thì coi như cũng biết điều (trước hiện kim), nên là im lặng rời đi, để lại không gian cho đôi chim ku chim chuột.

"tức là đêm nay..." thằng duy thấy trời đã trở tối nên có ý sẽ đưa anh về, nhưng lại vấp phải sự phản đối của anh. cả hai ngồi nhìn nhau, nó thì đơ cả người ra còn anh thì lại cười rất nham hiểm. sau một hồi, cơ thể nó lại bị cả một con mèo bự bám dính cứng ngắt. "tối nay anh ở lại đây, giờ ôm anh ngủ tiếp đi."

một lần nữa, nguyễn quang anh xin thề, anh không biến thái, áo ngủ của hoàng đức duy mới biến thái. mặc áo gì mà mỏng te, múi, cơ, sơ gì lồ lộ hết ra ngoài, làm anh tài tử không nhịn được tay nên mới sờ sờ tí thôi. đột nhiên đang ăn đậu hủ người ta, anh chợt nghĩ tới mấy thằng nhóc cùng trọ, nếu như nó lúc nào cũng mặc mấy cái áo kiểu này thì... "má, vậy là ngày nào đám nhóc đó cũng được thường thức đống chocolate với sầu riêng này á?!"

má nó, tồi tệ.

và thế là không hề chần chừ hay kiêng dè gì, anh ra đòn tay, bốp thẳng lên cái cơ ngực nở nang của thằng ghệ (hờ) luôn. thằng duy mơ mơ màng màng bừng tỉnh, nó đang còn đang vui vẻ với "ngôi nhà và những đứa trẻ." cùng anh người yêu (hợp đồng) mà? "ơ anh, sao thế..."

mà chưa dứt được câu nói, nó đã bị anh trai tóc trắng kia đẩy đẩy, đạp đạp và không cho nó ôm nữa. thằng duy ú ớ liền, đang ôm đã mà sao kì vậy? hoàng đức duy biểu thị, mình không có hiểu cái mẹ gì hết, nên là nó bắt đầu biến bản thân thành cái máy spam, hỏi anh liên tục. "anh sao vậy ạ? anh ơi, anh..."

"tránh ra xem nào, cái đồ dú to tồi tệ." nó càng hỏi thì quang anh càng né, anh đang dỗi mà nó cứ dùng cái giọng ngái ngủ khàn khàn đó nói chuyện với anh thì sao anh dỗi đây? tồi tệ, đánh thêm cho cái. mặt thằng duy càng ngày càng ngoo, mà nó càng ngoo thì anh lại càng làm tới. "à đâu chỉ dú không đâu, cái đồ hàng to tệ bạc này."

"vâng em xin lỗi... anh quay sang nhìn em đi mà." cái thằng đầu hồng kia có hiểu cái méo gì đang diễn ra trong cuộc đời nó không? không, tất nhiên là không rồi. cơ mà gì thì gì, nó vẫn cứ phải dỗi anh bồ (hờ) của nó trước đã. chàng idol trẻ được nịnh một hồi cũng thấy nịnh tai nên mời hừ hừ mà bỏ qua cho nó. "mai anh dẫn đi mua đồ ngủ mới."

thằng duy ù ù cạc cạc nghe theo, nó lại cứ tưởng ý anh là mua cho nó vài ba bộ thôi nhưng không, anh hốt trọn cái tủ đồ ngủ của nó rồi thế với đống gucci, dior, ysl, balenciaga, prada,...v.v

mà nhé, bộ nào bộ nấy đắt tiền không nói, nó còn dài cơ, đống sầu của nó hết đường mà lộ ra luôn. thế thì nó đồng nghĩa với việc nóng, phòng trọ của nó có máy lạnh đó nhưng cứ bật mãi nó cũng xót tiền chứ, vậy là có mấy đêm nó lột sạch, ngủ trần cho mát. rồi mọi người tưởng anh vất sạch mấy bộ đồ mỏng manh của nó đi chứ gì? không, anh đem về nhà, hôm nào anh thích thì mang cho nó mặc để ôm mình ngủ.

nguyễn quang anh xem vậy chứ thâm lắm.

ở với anh thì vui phải biết đó, cơ mà thằng duy dạo này buồn lắm vì thời hạn hợp đồng sắp hết, đến lúc đó thì nó và anh lại trở thành cỏ dại và mây xanh rồi. thằng duy thì nhẩm đếm ngược từng ngày từng phút chứ anh bồ (hờ) của nó thì vô tư lắm, chủ yếu là do ảnh còn đang bận nghĩ tới lịch trình chạy show với cả "sờ sãm" thằng bồ (hờ) làm sao cho bản thân không trông bái thiến nữa nên là ảnh quên cha nó cái hợp đồng rồi.

vậy nên là lúc thấy thằng hoàng đức suy xuất hiện, không hề có một chút ý kiến nào với cái tay đang mò dần xuống đũng quần của nó, anh ca sĩ không hề ngần ngại nữa mà lột thẳng quần nó ra luôn. được rồi, không cần phải la ó, đây không phải là thứ vô sĩ nhất anh làm ra đâu, vì anh vẫn còn biết "giữ giá" mà.

giữ giá là mò loạn trên ngực thôi chứ không đá động gì tới phần dưới. giữ giá là dạo này thích cởi trần lượn qua lượn lại trước mặt thằng người yêu (hờ). giữ giá là dạo này thích rủ thằng đầu hồng tắm chung rồi nhìn nó đỏ mặt che mắt khi mình lột đồ.

giữ giá đỉnh thế đấy.

đỉnh điểm của "giữ giá" là có lần anh xem được clip triệu view nào đó và thách nó chơi bóng rổ

quang anh chỉ cái lưới. "trúng thì anh dẫn đi ăn, thua thì lột sạch đồ nằm trên giường nhá, chơi không?"

thằng đầu hồng đang không biết nên chơi không thì anh trai cầm tay nó ném trật luôn rồi tuyên bố. "trật rồi, về trọ, lên giường nằm cho anh."

"anh... anh làm gì đấy?" vậy cho nên lúc anh gần lột tới cái quần lót, nó mới giật mình mà chụp lấy tay anh. để rồi nó nhận lại được cái chớp mắt "ngây thơ" của anh người yêu (hờ) - người đang "trấn lột" quần áo của mình.

"anh...anh...anh đi quá...quá giới hạn-" những lúc khó xử thế này, chúng ta nên lôi hợp đồng ra nói. và vâng, thằng tồ này nay đã biết cái "không đi quá giới hạn" kia là gì rồi. nghe nhắc đến bản hợp đồng, anh trai nổi tiếng khựng lại, anh khúc khích người rồi chụt một phát lên môi nó. "em không nhận ra à?"

"vâng...?" nhận ra gì? nhận ra anh đang đi quá giới hạn hả? nhận ra rồi. cơ mà anh trai không để cho não nó có thể phân tích sâu thêm mà chụt thêm một phát nữa lên môi nó. "cất trụi giới hạn đi vì luật sinh ra để phá mà. mùi bạc hà này thơm hơn mùi chanh hôm trước nè."

sau đó thì chắc chắn rồi, tờ hợp đồng bị anh trai cho vào máy nghiền giấy, nghiền nát bươm ra. và rồi vào cái khoảnh khắc tờ giấy bị nghiền cũng là lúc mà đôi tình nhân nào đó cũng chính thức trở thành người yêu nhau. mà bởi vì chính thức yêu nhau, nên anh ca sĩ nào đó bạo dạng hơn nhiều thay vì bình thường anh chỉ sẽ để cho paparazzi chụp được những bức ảnh ẩn hiện, thì giờ anh công khai để cho đám chó săn đó chụp được ảnh rõ nét của cả hai luôn. đương nhiên là không rõ mặt người yêu, vì anh vẫn muốn bảo vệ quyền riêng tư của nó rồi. rồi thì ngày trước anh chỉ lâu lâu thả mấy cái hint nho nhỏ nhưng giờ anh điếc không sợ súng, bật live ngay bên cạnh thằng đầu hồng luôn.

"nè, nhìn nè. cái tay không có miếng móng nào hết." anh trai đang nghịch nghịch tay nó thì lại đột nhiên giơ lên để khoe với mọi người. "em để móng ngắn để đánh guitar cho dễ. biết rồi, khỏi lý do nữa."

đấy, đến mức vậy thì công chúng còn nghi ngờ gì chuyện chàng sốp là hoa có chậu nữa. hên là fan của anh toàn những bé ngoan hiểu chuyện, anh có người yêu cũng vẫn ủng hộ mà không quay lưng. thế nhưng mối quan ngại lớn nhất của anh nào có phải công chúng đâu, nó là vấn đề gia đình cơ. tất cả mọi người đều đã biết, thì chẳng có cớ gì mà mẹ anh lại không biết cả. mẹ anh đồng ý không? tất nhiên là không rồi. một số lý do được bà đưa ra là thứ nhất, nhìn nó lấc cấc chẳng chịu được. thứ hai, nó thua con bà những mười tuổi, vậy nên lúc gọi anh về nói chuyện, bà đã ra "chỉ thị." "mày chơi qua đường thì được chứ cưới gả thì không!"

nguyễn quang anh có đồng ý không? tất nhiên là không rồi. dù là mới ở cùng nhau chưa tròn một năm, nhưng mà bản thân anh nhận ra, nó chính là "người ấy" của anh. vậy là anh vùng lên "kháng chiến" và... bị nhốt vào phòng. "mẹ mở cửa cho con!?"

"không! mày chia tay với thằng nhõi đó hoặc là ở trong đó cả đời đi." cay cú, quang anh giờ chính là cá nằm trong rọ luôn rồi, người thì bị nhốt, điện thoại thì bị lấy mất tiêu. anh cũng cá chắc luôn là nay mai gì thôi thì thằng người yêu tóc hồng của anh sẽ nhận được tin anh đi... lấy vợ cho coi. ai nói ngậm thìa vàng từ nhỏ là sướng đâu? ra đây combat với quang anh này. chàng ca sĩ tức mà chẳng làm gì được, cũng chẳng nghĩ ra được gì, mà vào những lúc thế này thì tốt nhất đừng đưa ra bất kì quyết định nào, nếu không khả năng cao là anh sẽ hối hận về sau. vậy nên bực dọc một hồi, chàng tài tử quyết định đi ngủ cho nhẹ đầu.

cơ mà coi bộ là ông trời không cho cái đầu anh được nhẹ đi rồi, bởi vì anh vừa mơ thấy một giấc mơ hết sức... kinh khủng và kì lạ (?)

được rồi, đa phần con người ta chỉ có thể ghi nhớ được một phần mười giấc mơ của mình sau khi tỉnh dậy thôi và anh ca sĩ không phải ngoại lệ, nhưng dù thế anh vẫn có thể nhớ mang máng nội dung giấc mơ.

anh thấy bản thân đang đứng giữa một cánh đồng lúa và tâm thức đã nói cho anh biết bản thân đang ở thời kỳ pháp thuộc của nước ta. trên cánh đồng có hai cậu bé trai đang chơi đùa cùng nhau, dựa trên quần áo và việc thằng nhóc nhỏ hơn gọi thằng nhóc còn lại là "cậu", xưng "em" thì anh biết, cả hai có quan hệ chủ tớ với nhau.

điều tiếp theo anh nhớ được là việc cả hai đứng ở sân ga tàu hoả, cả cậu chủ nhỏ và thằng hầu của cậu đều đã trưởng thành rồi. cậu chủ nhỏ có vẻ là sắp đi xa, cậu ta đưa tay xoa đầu thằng nhóc và nói. "ở lại chăm sóc ba mẹ giúp tao nha duy."

thằng hầu nhỏ đáp. "dạ, cậu quang anh."

cảnh vậy lại chuyển biến, lần này anh ca sĩ lại nhìn thấy cảnh chiến tranh loạn lạc, thằng hầu nhỏ cùng đám trai tráng trong làng hợp lực đứng lên bảo vệ người già, phụ nữ và trẻ con. nhưng địch có vạn quân, lấy sức mấy chục tên trai tráng trong làng ra thì cũng chẳng khác gì lấy trứng đi chọi đá cho lắm. nó cùng đám trai bị bắt trói lại, rồi tống vào nhà giam mà bọn giặc vừa dựng tạm. thằng hầu con chắc cũng cảm thấy đời mình tàn rồi. thế mà trời xanh lần nữa mỉm cười với nó, vì đã để cho nó được gặp lại người nó thương.

cậu chủ nhỏ năm nào đã quay trở lại, chuộc nó ra ngoài. cậu chủ giờ đã thay đổi nhiều lắm, phần nhiều là nét trẻ con đã biến mất, thay vào với vẻ thư sinh trong bộ quần áo trắng muốt. thế là lại lần nữa, nó trở thành thằng hầu con, lẽo đẽo theo sau cậu chủ của nó.

lại lần nữa, cảnh vật thay đổi, lần này anh lại nhìn thấy bản thân đang đứng trong cánh gà của một phòng trà thời pháp. bên cạnh anh là thằng hầu con, còn trên sân khấu lúc ấy, không ai khác là cậu chủ nhỏ. bài nhạc tiếng hoa được cậu ấy biểu diễn rất cảm xúc, có thể nói, đó là một trong những giọng ca hay nhất mà quang anh từng nghe.

nhưng rồi buổi biểu diễn đã bị gián đoạn khi mà ngoài cửa đột nhiên xuất hiện một tốp giang hồ bặm trợn. bọn chúng hùng hổ xông vào trong phòng trà, nhắm thẳng đến sân khấu mà bước đến. rồi trong lúc mọi người chưa phản ứng kịp, chúng đã tạt một chất lỏng gì đó lên sân khấu.

tiếng thét đau đớn của cậu chủ nhỏ đã đánh thức chàng ca sĩ, đưa anh trở về đời thực. lúc này anh mới biết, lưng áo của anh ướt đẫm mồ hôi lạnh. nếu anh đoán không sai thì cái thứ chất lỏng được tạt lên sân khấu khi ấy là axit, dù gì thành đánh ghen tạt axit vào thời đó rất phổ biến mà.

giấc mơ kia rất thật, thật như thể nó là kiếp trước của anh vậy... hay nói chính xác hơn, anh vừa nhìn thấy tiền kiếp của bản thân.

cậu chủ nhỏ nọ chẳng phải là anh hay sao? rồi thằng hầu con, nhìn có khác gì thằng người yêu mới quen của anh không cơ chứ? vậy ra, anh và nó mà người tình kiếp trước, là duyên thiên định? 

ơ khoan, lúc ấy đám giang hồ đi thẳng đến sân khấu để tạt axit, còn cậu chủ nhỏ thì hét lên một tiếng, thế thì là cậu chủ nhỏ và thằng hầu con lạc nhau muôn đời á? không không, anh không thể để cho chuyện kiếp trước lặp lại được. kiếp trước không thành đôi, kiếp này dù có cãi trời anh cũng phải cưới nó.

chúng ta ở đây đa số ai cũng sẽ biết đến cái nghịch lý, ba mẹ càng khó, con cái càng ranh ma. anh ca sĩ cũng không ngoại lệ vì từ những năm đầu tuổi teen, đối mặt với một loạt điều cấm đoán từ ba mẹ, anh cũng đó có một loạt điều để đối phó với chúng. tất nhiên rồi, trèo tường ra ngoài mà không bị đám chó hay đám vệ sĩ phát hiện là một trong số đó.

"anh?" vậy nên mới có cái cảnh thằng đầu hồng giật mình khi cái người vừa để nhỡ sáu trăm bảy mươi hai cuộc gọi của mình, lại đột nhiên xuất hiện ở phòng trọ mình lúc nửa đêm thế này này. chàng ca sĩ kia nhìn thấy nó thì mừng rỡ cực kì, anh nhào đến mà ôm lấy nó ngay. "em ơi, cho anh sờ cái nào~ eo ôi nhớ quá à~"

thằng duy phải nói là nó bị dê đến quen cả rồi, ngày nào mà anh chả cho tay vào áo nó rồi "bú dớp". mà nó thì thương anh, nên là bắc cái thang cho anh leo lên đầu nó ngồi cho nhanh luôn. vậy nên mặc cho cái tay "bích đớp" nó, nó vẫn vững vàng đỡ anh vào phòng hỏi chuyện. "sao anh không nghe điện thoại em? em gọi anh hơn bảy trăm cuộc rồi đó."

"anh vừa vượt ngục thành công đó trời ơi, anh cảm thấy bản thân giống như hai cái tên tội phạm captain với rhyder vậy á trời." rồi vào việc, cái mỏ của anh hoạt động hết công xuất mà kể nó nghe về câu chuyện cũng giấc mơ ly kỳ mà anh vừa trải qua. "đó đó, vậy đó, anh tính là mai mới phá khoá chui ra cơ. mà mơ xong, anh quyết định mình phải chạy qua đây ngay luôn."

vậy là chàng ca sĩ cuối cùng thuận lý thành chương, tá túc lại trọ của thằng người yêu. vậy đấy nên là sáng sớm chưa tỉnh ngủ, thằng đầu hồng đã bị tay xinh bấu vào hai bên ngực, mà có phải bấu không đâu, sờ rất hăng say và nhiệt tình đấy chứ. hết bấu ngực, anh chuyển sang đánh mông, rồi là ngủ dữ chưa nhỉ? "anh à, đau mông em."

cái tay xinh yên được năm giây rồi lại mò lên mà "bú dớp" nó, vô sĩ cực hạn. thằng duy cũng nào có chịu nổi nữa, nó vật anh ra mà "quá giới hạn luôn." xong xuôi mọi chuyện, nó thỏa mãn mà ôm lấy anh, trong khi anh trai rõ là sướng rơn nào đó mà lại đi trách. "cái đồ ciu to tồi tệ này! đau người anh lắm biết không hả?"

thằng duy chỉ cười cưng chiều một tí rồi nó lại mang đống múi sầu ra dụ dỗ, và nó thành công. (tất nhiên rồi.)

"hôm đó em vô tình làm anh khó chịu thế mà anh vẫn đòi em làm bạn trai hờ ạ?" anh ở với nó mấy tháng, đi diễn hay đi show gì anh cũng kè theo nó. riết rồi gần như cả giới showbiz ai cũng đều biết nó với anh là một đôi, mọi người cũng hay trêu cả hai lắm.

cơ mà ai cũng thắc mắc, sao cả hai lại quen được nhau thế? vì rõ là nó với anh nhìn qua thì ngoài âm nhạc còn lại chả dính gì với nhau. bản thân thằng duy cũng thắc mắc, nên có lần đang ăn cơm nó đã hỏi. quang anh nghe xong thì từ tốn gắp rau vào bát nó vừa trả lời. "thì ban đầu tính vừa tiện tay từ chối người mẹ mai mối, vừa sẵn tiện trap em cái tội trêu anh luôn. nhưng sau, anh thấy em ngon quá nên nghỉ trap, lụm luôn."

trong cuộc tình này ai cũng vui, nhưng phụ huynh hai bên không vui lắm. gia đình anh cấm cản thì ai cũng biết rồi, còn mẹ nó cũng không ưng anh lắm, đơn giản là vì anh hơn nó tận mười tuổi và có chút... bắt nạt nó. thế nhưng đôi trẻ mặc kệ, nguyễn quang anh bướng có tiếng xưa giờ nên không sợ, còn thằng duy thì từ từ kiểu gì nó cũng thuyết phục được gia đình thôi. nó cũng quyết định rồi, sau khi tốt nghiệp đại học nó sẽ cầu hôn anh, chắc chắn




-imvuxx.

vốn thì tui tính
đúng 1/6 mới up
cơ mà ChuPi2010 bảo
"sự vô sĩ này không để cho
trẻ em thấy được."
nên thoai, up sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro