Chương 5: Laxus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc gia nhập hội đến giờ cũng khá lâu. Helen cũng đã cởi mở, hoà mình vào Fairy Tail. Cô cũng đã gặp lại được một người mà trước đó cô rất ngưỡng mộ.

" Laxus-nii, anh có nhớ em không " Helen không sợ hãi mà bám víu vào Laxus. Người đang ngồi tại quầy nước của Mira.

Laxus sau khi lục lại trí nhớ mình thì chợt nhớ ra. Cô bé trước mặt lại chính là cô bé đã từng được hắn giúp đỡ khi làm nhiệm vụ.

" Em là nhóc con lúc đó sao "

Có lẽ chính anh cũng không hoàn toàn tin vào mắt mình. Cô nhóc đó đang ở đây. Anh cứ tưởng sau lần đó Helen sẽ không thể sống sót.

Thấy người trước mặt nhận ra mình, Helen vui vẻ, miệng ríu rít liên miên: " Là em đây, em vẫn sống rất tốt đó. Còn anh, anh sao rồi, sau đợt đó anh có bị thương không ".

《 Thật ra, trong lúc làm nhiệm vụ, Helen tự nhiên gặp một con quái không có trong nhiệm vụ, lúc đó cô quá hoảng sợ nên đã bị nó tấn công. May mắn lúc đó Laxus cũng đang đi làm nhiệm vụ, nghe thấy tiếng hét liền chạy tới thì thấy một cô bé đang bị con quái tấn công.

Trong hoàn cảnh đó, anh không thể đứng nhìn, liền lao vào giúp đỡ. Từ đó, họ thân thiết với nhau. Cùng đi làm nhiệm vụ chung và hay hẹn nhau gặp mặt thường xuyên. Họ còn có căn cứ của riêng mình. Và ở với nhau mỗi ngày tại nơi đó.

Tuy nhiên, trong một lần làm nhiệm vụ, thì xuất hiện nhiều con quái với sức mạnh vô cùng lớn ( lớn với họ lúc còn nhỏ ). Laxus thì bị trọng thương, còn Helen thì bị tách ra và rơi từ vách đá. Laxus nhìn thấy cảnh đó, nhanh chân chạy tới nhưng Helen đã rơi xuống và phía dưới là một màu đen thẳm.

Cùng lúc đó, một vài người của hội đi tìm anh vì họ nhận ra rằng nhiệm vụ đó bị tráo đổi chỉnh sửa. Lúc họ tới, chỉ thấy Laxus gục kế vách đá với chi chít các vết thương.

Khi Laxus được chữa trị và tỉnh dậy, anh liền hỏi mọi người về Helen nhưng chẳng ai biết về em ấy. Anh cảm thấy tuyệt vọng, trách bản thân mình quá yếu đuối không bảo vệ được em và lôi em vào nhiệm vụ nguy hiểm này. Kể từ đó, Laxus luôn tìm kiếm Helen. Nhưng đã gần 2 năm vẫn chưa có tin tức của Helen, anh tuyệt vọng muốn từ bỏ. Từ đó, mọi người không ai còn thấy Laxus cười nữa 》

" Anh không sao, còn em thì thế nào. Sao em lại có thể..." .

Helen liền chạy tới ôm Laxus, nhẹ nhàng vỗ lưng anh, dịu dàng nói: " Thật ra khi em rơi xuống đã có người giúp đỡ em, phải mất rất nhiều thời gian để hồi phục. Lúc đó em rất đau, nhưng vì anh đã từng nói em nên cứng rắn hơn thì em đã không khóc, cố gắng từng ngày. Và giờ em đã gặp lại được anh. "

Những người xung quanh liền hiếu kì về câu chuyện của họ. Nhưng chẳng ai dám mò tới mà hỏi vì họ sợ Laxus aa.

Cứ như thế một lúc sau, cả Helen và Laxus liền ra ngoài. Có lẽ họ tới nơi mà họ đã từng ở cạnh nhau. Họ đã cùng nhau hồi ức lại những chuyện trước kia. 

Mãi cho đến tối, họ mới trở về. Vừa vào cửa đã bị hỏi tới tấp. Ngay cả Makarov cũng đang khó tin về Laxus, cũng như tức giận. Vì Helen bé bỏng lại bị Laxus đóng dấu.

Vì vẫn chưa có tiền thuê nhà ở. Lucy đã cho Helen ở chung với mình. Helen lúc đó rất cảm kích Lucy, 'chị ấy thật tốt, như thiên thần vậy'.

Về tới căn trọ Lucy thuê, Helen vừa bước vào phòng, liền cảm thấy thật đẹp, trang trí xinh xắn và nhà lại rất ngăn nắp sạch sẽ.

Lucy đề nghị Helen đi tắm nhưng Helen không có đồ. Lucy liền tìm những bộ đồ cũ hồi đó cô từng mặt đưa cho Helen.

" Helen, em thật đáng yêu đó " Lucy nhìn đứa em bé bỏng trước mặt. Thật ganh tị aaaa. Làm da căng bóng mịn màn, môi thì hồng chúm chím, mắt thì to và sáng. Đặc biệt màu mắt xanh đó khiến người ta như chìm vào dòng biển xanh mát vậy.

Helen nghe được lời khen liền cảm thấy ngại ngùng. Cô úp mặt xuống bồn tắm. Lucy nhìn thấy liền cười khúc khích.

" Nhìn em hơi nhỏ con nhưng cơ thể lại rất phát triển nhỉ "

Helen dường như cảm thấy có gì đó nguy hiểm từ người trước mặt. Chưa kịp bước ra chạy trốn. Thì đã bị người kia tóm được. Lucy đang sờ soạng người của bé.

Helen gần như bùng nổ, cảm xúc của cô đang rối loạn: " Lucy-san hãy tha cho em màa ". Mãi đến lúc này Lucy mới tha cho bé. Họ liền ra khỏi bồn, mặc đồ và chuẩn bị đi ngủ.

Nằm trên giường, Helen liền mở miệng ra hỏi Lucy: " Tinh linh của chị như thế nào ạ, họ có tốt bụng không "

Lucy khá mừng vì em ấy cũng mở lòng với mình. Nghe câu hỏi, cô liền nghĩ tới tinh linh của mình sau đó nở nụ cười đầy ấm áp.

" Tinh linh của chị tuy họ có tính cách kì lạ, nhưng họ đã đồng hành với chị rất lâu nên giữa họ với chị có mối liên kết không thể bị chia cắt "

" Chị ơi, nếu như mình yếu đuối, không mạnh thì họ có ghét mình không khi có chủ nhân yếu kém ạ " Helen hỏi vào trọng tâm. Lucy là pháp sư tinh linh nên chị ấy có thể rất rành, cô muốn tìm hiểu rõ để mình cũng có thể ở cạnh các tinh linh.

Lucy nghe câu hỏi của Helen, liền trầm ngâm. Lucy đã từng rất yếu đuối, nhưng họ lại không bỏ rơi cô. Khiến cô cảm nhận được tình yêu vô bờ bến của tinh linh dành cho mình.

" Thật ra, chị cũng rất yếu đuối, nhưng tinh linh của chị lại chưa từng bỏ rơi chị. Chị cảm thấy rất may mắn khi có họ bên cạnh "

Nghe được câu trả lời như ý mình muốn. Helen cảm thấy nhẹ nhàng, nút thắt trong tim được gỡ.

" Cảm ơn chị. Chúc chị ngủ ngon"

Nói xong Helen liền thiếp đi, ngày hôm nay nhiều việc xảy ra khiến cô mệt lã người.

Lucy nghe vậy, liền mỉm cười. Tặng cho Helen một nụ hôn ngủ ngon trên trán. Và Lucy cũng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro