chuyện rằng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        có một điều rất buồn cười là, nhà tôi ba đời chuyên đi nghịch dại. không riêng gì tôi hay jake, cả thằng sunghoon, jungwon, hai con mèo heeseung và sunoo kia cũng là chúa nghịch dại. và thậm chí là cả anh hưng anh cũng nghịch dại. một con chó không nghịch ngợm là một con chó bỏ đi, anh hưng đã đọc cho tôi và lũ kia nghe một câu như thế, rồi tự cười khúc khích. có lẽ đó cũng chính là lý do tại sao mỗi lần tôi phá đồ, nhai giày, nhá cây cảnh của anh, anh chỉ biết cười khúc khích và lắc đầu khổ sở, chứ chẳng bao giờ phạt. thằng sunghoon nói, là do anh thương chúng tôi nên mới thế. tôi không hiểu rõ ý nghĩa của từ thương, nhưng tôi chắc chắn đó là một điều cao cả lắm. 

        anh hưng thường xuyên nghịch dại. tại sao lại thế á...? đó là bởi anh năm nay dù đã hai mươi bẩy tuổi, anh vẫn không khác gì một đứa trẻ. giống như tôi. anh luôn luôn nấu các món ăn kì quặc, bất cứ khi nào anh nhìn thấy một món ăn mới, anh sẽ làm nó. có những lần anh làm hỏng, lại phải tiếc rẻ bỏ đi. cứ lặp đi lặp lại như thế qua ngày, dần dần, tụi tôi đã quen với việc ngửi thấy những mùi đồ ăn trong thùng rác. có lúc mùi khét, có khi mùi tanh, đôi lần lại thơm phức. nhưng anh hưng nói không ăn được. mùi thế thôi, chứ vị dở lắm. anh lắc đầu, như thể đang tự thất vọng về bản thân.

        anh không vợ không con, hai mươi bẩy tuổi rồi mà ngày nào cũng chỉ quanh ra quẩn lại, lúc nấu ăn, khi trồng cây. anh hưng có một tiệm hoa nhỏ, bán thêm cả sách cũ. tôi và sunghoon thường xuyên bám theo anh, vì chúng tôi mê tơi mùi giấy cũ, cũng như mùi của đủ mọi loại hoa trộn lẫn vào nhau. tôi thường phá anh bằng cách ngoạm lấy và nhai nghiến bất cứ thứ gì tôi thấy được. còn sunghoon thì nó chỉ ngồi xem.

        anh hưng còn đặc biệt rất thích xem phim, nhất là phim hàn quốc. tôi không hiểu tiếng hàn; vì tôi sinh ra và lớn lên là một chú chó việt nam; nhưng những cái tên của tụi tôi lại đậm chất hàn. sau 3 năm sống trên đời, anh lần đầu giải thích cho tôi về cái tên jay. hóa ra, đó là tên những nhân vật trong phim mà anh thích.

        jay là một thiếu gia giàu có, đi con xe mấy chục tỷ đồng, mặt đẹp trai tóc vuốt keo, tình tình thì lạnh lùng băng giá, thế nhưng lại vô cùng yêu chiều nữ chính, và cũng chỉ hiền lành với một mình cô. sunghoon là một anh chàng bình thường, lớn lên bình thường, cái gì cũng bình thường, thế nhưng lại lọt vào mắt xanh của một cô đại gia nhà giàu...

        anh hưng kể tất cả cho chúng tôi nghe về những điều đó, mặc kệ tôi có hiểu hay không. 

        jake thì là một cậu trai nhà nghèo, có chí tiến thủ vượt lên trên mọi người, vô cùng thông minh và xuất sắc, nhưng lại đụng phải một tên kẻ thù không độ trời chung có xuất phát điểm hoàn toàn đối lập. kẻ đó tên là yang jungwon. hai người đấu với nhau mọi thứ, từ học hành cho đến tình cảm, thậm chí còn thích cùng một cô gái. nhưng đến cuối cùng, cô gái đó chẳng chọn ai trong hai người, và jungwon với jake trở thành bạn tốt của nhau.

        ai cũng có những cái tên hay, nhiều ý nghĩa hết. nhưng mà cái tên tôi thích nhất phải là cái tên của hai con mèo tinh quái kia.

        còn tên của heeseung và sunoo... anh đặt theo tên hai nhân vật trong bộ tình trai mà anh thích. hai người đó là hai người quan trọng nhất cuộc đời nhau.

        tất nhiên, tôi không hiểu tình trai mà anh hưng nhắc đến ở đây chính là gì, nhưng tôi thấy vế sau thì rất hay. hai người quan trọng nhất cuộc đời nhau cơ à...

        mày nghĩ cái gì đấy jay?

        thấy tôi suy nghĩ quá, nó quay sang hỏi.

        tao thấy cái tên của tao không hay.

        tại sao...? tao thấy nó hay mà?

        nhưng tao không muốn làm thiếu gia đẹp trai nhà giàu các kiểu đâu. như thế chán chết. tao muốn làm người quan trọng nhất cuộc đời của mày cơ.

        sunghoon nghe tôi nói như thế thì hơi ngớ ra, nhưng sau đó lại cọ cọ mớ lông trắng mềm và người tôi rồi nói.

        trong bộ phim ngôn tình gì gì đó, jay là tên thiếu gia nhà giàu, nhưng mà trong câu chuyện của tao, jay là thằng cún bạn thân, cũng đồng thời là người quan trọng nhất trên cuộc đời này.

        nghe nó nói thế, tôi bất giác mắt ươn ướt, không nói được lời nào. tôi thấy sống mũi hơi cay cay, nhưng tôi không buồn. đôi khi, khóc là một kiểu cười và ngược lại.

        trong câu chuyện của tao cũng thế, mày không lọt vào mắt cô đại gia nào cả, nhưng mày xuất hiện trong cuộc đời của tao, đồng thời trở thành đứa tao không thể đánh mất trong đời.

        lần này thì tới lượt sunghoon sùi sụt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro