.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau một tuần ở nhà đầy chán nản jisung quyết định đi tìm chenle làm hoà. cậu mua rất nhiều bánh và sữa mà chenle thích, định bụng nếu anh vẫn giận thì sẽ lấy hai thứ đó ra mua chuộc

vừa bước đến cổng trường thì một cảnh tượng đập vào mắt jisung. anh đang sánh đôi bên cạnh một chàng trai khác, trên tay người ấy còn cầm một quả bóng rổ. phải rồi chenle thích chơi bóng rổ, người ta cầm bóng thế kia chắc hẳn vừa cùng nhau đi tập bóng về. anh ta còn lau mồ hôi cho chenle nữa

chenle còn nhìn anh ta cười thật tươi, cái gì vậy chứ? khẽ bóp mạnh vào túi bánh trong tay jisung chạy đến chỗ chenle ở bên đường

chenle nhìn thấy jisung khuôn mặt bỗng đông cứng lại, trong mắt ánh lên một tia chán ghét. anh định coi như không quen biết mà lách qua người cậu nhưng jisung lại nhanh hơn anh một bước, cậu kéo tay anh lại

cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau không nói gì làm cho đàn anh taeyong đứng cạnh cảm thấy rất khó sử, anh khẽ lên tiếng

- đây là bạn em sao chenle?

chenle bị câu nói của taeyong làm cho hoàn hồn, anh gạt mạnh tay jisung ra khỏi tay mình toan định bước đi

- em muốn nói chuyện với anh - jisung lại một lần nữa kéo tay anh lại

- tôi chẳng có gì để nói với cậu cả - lực tay jisung quá khoẻ làm anh không thoát ra được khỏi cái nắm tay đấy

- em biết anh còn giận em. em mua cả bánh và sữa anh thích đây, đừng giận em nữa nhé? chúng mình lại như trước được không anh? - cậu nói với vẻ khẩn trương, dúi sữa và bánh vào tay

anh đẩy ra cậu lại dúi vào cho đến khi chenle phát bực lên và ném thật mạnh đống đồ trong tay mình xuống đường. gói bánh rơi xuống đất, lọ sữa bị vỡ ra làm sữa bên trong văng hết ra lề đường

chenle giật mình vì hành động vừa xong của mình nhưng không quá hai giây anh lại kéo đàn anh taeyong đi mất để lại jisung một mình đứng đấy

thất thẩn một lúc, jisung ngồi xuống nhặt lại đống bánh và vứt lọ sữa vỡ kia vào thùng rác. vừa nhặt mẩu bánh, thuỷ tinh từ lọ sữa cứa vào tay cậu làm xước một đường khiến máu chảy ra khá nhiều. jisung nhìn vết máu đua nhau chảy ra khỏi tay mình khiến lòng cậu quặn thắt lại, vài vết thương thế này có là gì hả anh ơi..

ông trời cũng thật biết đùa lòng người, khi anh bước đi ông trời lại đem đến một cơn mưa. anh ơi? trời mưa rồi này.. nhưng mà anh bỏ em đi rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro