.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày hôm sau, chenle thức dậy với đôi mắt thẫn thờ. bước xuống nhà, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc

- jisung ơi..anh đói

- xuống đây ăn sáng đi - renjun ở trong bếp nói vọng ra

ừ...nhớ ra rồi, hai người chia tay mất rồi còn đâu..

chenle bước vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt, nhận ra rằng đồ đạc của jisung vẫn còn ở đấy. vậy là cậu đi khỏi nhà mà không mang gì sao? không biết bây giờ jisung đi đâu rồi. chenle hoang moang đánh răng rửa mặt rồi bước ra

- jisung..cậu ấy có về không tuấn? - chenle nhìn renjun đang nấu nốt bữa sáng

renjun nhún vai, nhìn thẳng vào chenle nói :

- anh nói này, có lẽ nó hết tình cảm với mày rồi

- không phải đâu..chắc là do dạo này em hay ngủ dậy muộn xong không nghe lời cậu ấy. chắn chắn là không hết tình cảm

- chả có ngủ muộn nào là lí do cả

- em không ăn sáng đâu

chenle quay mặt bước lên phòng mặc kệ mấy lời của renjun , nằm úp xuống đệm. nhớ jisung quá đi...mùi của jisung vẫn ở đây. chả sao cả, chenle ngồi bậy dậy mở điện thoại ra thì thấy tài khoản của jisung đang hoạt động. soạn dòng tin nhắn " anh nhớ em..về đi có được không? " nhưng chẳng dám gửi, buông chiếc thoại ra, chenle khẽ thở dài, phải làm sao bây giờ đây hả...

về phía jisung, cậu nhớ anh chết đi được, muốn nhắn tin cho anh mà không có can đảm, không biết anh có ăn uống đầy đủ không hay lại bỏ bữa xong khóc 1 mình

" axx chết tiệt tại sao lúc đấy lại nóng tính như vậy chứ "

nhớ anh quá đi mất, tay cũng bấm dòng tin nhắn " em xin lỗi " nhưng chẳng dám gửi cho anh, thôi được rồi cứ cho là cậu hèn nhét đi. hèn nhát trong chính tình yêu của anh và cậu

chenle...em xin lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro