.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày hôm sau, hôm sau nữa, cả hai vẫn chẳng liên lạc cho đối phương. cái tôi quá lớn đè nén lên tình yêu. hỏi thật sự là cả hai có mệt không? mệt, rất rất mệt. về chenle, ngày nào anh cũng thức dậy với đôi mắt sưng húp và luôn vùi mình vào những trang báo để quên đi, quên đi cái nỗi nhớ lúc nào cũng vất vưởng nơi đây. cứ mỗi ngày thức dậy, đều chẳng có ai ở bên, cứ mỗi đêm nằm xuống, lại chẳng có ai vỗ về. đau lắm, rất đau nhưng anh cũng sẽ không níu kéo cậu đâu...

jisung thì có vẻ tốt hơn. cậu dường như sống luôn ở quán net, ngày nào cũng vậy, chơi net đến tận khuya. đến khuya đi uống bia và ăn những thứ đồ ăn tiện lại vô cùng hại cho sức khỏe. những cậu chẳng để ý, những thứ đấy không dập tất được sự tự do trong cậu. mỗi ngày, cậu đều có thể làm việc mình thích mà không lo chenle càu nhàu bên tai. có thể đi hết cả đêm mà không về nhà, có thể sống buông thả bản thân hết mình, cuộc sống như này thì ai mà không muốn. nếu hỏi jisung có nhớ nhung gì không, thì chắc chắn cậu sẽ nói " nhớ nhưng có bằng mấy trận game của tôi không " mỗi lần nhớ tới chenle, cậu lại càng chơi hăng hơn, đến nỗi có lần còn kiệt sức ngục ở bàn máy tính

chia tay được nửa tháng rồi, và hôm qua jisung nhập viện. bác sĩ nói cậu bị suy nhược, ăn uống không đầy đủ chất và chơi game quá nhiều. jisung chỉ cười nhẹ, nghĩ rằng a thì ra mình nằm việc rồi

- thằng ngốc jisung này - donghyuck ở bên cạnh cốc đầu jisung với đầy sự giận dữ. donghyuck là anh họ của cậu và anh đã rất lo khi cậu nằm viện

jisung không nói gì, chỉ nằm xuống che chắn qua đầu lim dim ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro