.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi xuất viện, jisung tạm ở lại nhà của donghyuck vì donghyuck không yên tâm để cậu một mình, cậu sẽ lại không chịu chăm sóc bản thân và rồi lại đổ bệnh. lúc đấy donghyuck sẽ lại phát điên lên mất

jisung xách mấy cái túi quẳng lên bàn rồi nhảy " phịch " lên giường, mắt nhìn trần nhà khẽ thở dài một tiếng. định bụng đánh một giấc tới tối khỏi ăn cơm nhưng điện thoại lại rung lên. màn hình sáng lên một thông báo

" chenle.01 đã đăng một anh "

ấn vào dòng thông báo ấy, đập vào mặt cậu là hình ảnh của chenle và anh chàng tóc tím nào đó với cái dòng trạng thái " 👍 " . hai người họ trong bức hình cùng cười thật tươi, nhìn chenle của cậu hạnh phúc chưa kìa?

lướt những dòng bình luận, jisung tắt điện thoại rồi cầm lấy cái dây sạc cắm vào máy. trằn trọc mãi cậu mới chìm vào giấc ngủ. trong cơn mơ, cậu thấy chenle nhưng anh ấy lại nắm tay một người khác bước qua cậu. cậu cố gọi theo anh nhưng anh không quay lại. tại sao thế này? jisung hét thật to gọi tên anh, anh vẫn chẳng ngoái lại nhìn cậu một cái mà chỉ siết chặt tay người kia rồi bước đi. bỗng mọi thứ tối đen như mực, giật mình ngồi bật dậy. cậu thở dốc và người toát đầy mồ hôi, thì ra là mơ

nhìn lên đồng hồ đã điểm 7h giờ tối mà sao vẫn chưa thấy anh donghyuck về. với lấy cái điện thoại đã được sạc đầy pin ở cạnh tủ. bấm dãy số quen thuộc, đầu dây bên kia vẫn chưa có ai trả lời. vẫn chỉ là tiếng ' tút...tút... '. sao anh donghyuck không nghe máy nhỉ?

gọi đến cuộc thứ 2 mới thấy donghyuck nhấc máy. vì ngủ lâu nên giọng cậu có chút khàn khàn

- anh không về ăn tối à?

- anh đang đi mua ít đồ với mark. muốn ăn gì không?

- à. mua cho em mấy cái bánh bao

- được. đợi tầm 20 phút nữa anh về - nói rồi donghyuck cúp máy

sau khi kết thúc cuộc điện thoại, jisung rời giường, lấy quần áo định bụng muốn tắm một trận cho sảng khoái

dòng nước mát lạnh dội vào người làm cậu tỉnh táo hơn hẳn. lau khô đầu, cầm lấy cái máy sấy nhưng lại bỏ xuống. cậu đi ra phía ban công. ánh mắt nhìn xa xăm

hai tay xoa xoa tâm mi, khẽ thở dài một tiếng

“ zhong chenle... ”

vài cơn gió tấp vào lồng ngực khiến jisung lạnh buốt, những ánh đèn của tòa cao ốc sáng lấp lánh. bầu trời đầy những ánh sao chiếu rọi xuống mặt đặt, chiếu rọi cả nỗi cô đơn của jisung

tay cầm điếu thuốc định châm lữa nhưng lại thôi khiến điếu thuốc trượt khỏi tay rơi xuống sàn ban công

đêm nay dài đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro