một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jisung thở dài cầm lấy cái chổi ở dưới cuối lớp. hôm nay đến bàn của cậu trực nhật, đáng lẽ là sẽ có thêm jeno ở làm cùng nhưng mà nó lấy lí do rằng sáng nay nó đã lau bảng rồi để chuồn về. và giờ đây, trong một cái lớp vô cùng to chỉ có một mình park jisung quét

lắc đầu, cầm lấy chổi bắt đầu quét. lùa vào từng góc một, hất từng hạt bụi. mới quét được tầm 2 bàn mà cậu cảm thấy cái lớp này nó bẩn kinh khủng. một đống vỏ bánh, vỏ kẹo, giấy vụn

“ cái bọn này sao mà bẩn chết khiếp ”

quét được gần một nửa, jisung cảm thấy rất rất mệt, rác thì vẫn còn nhiều mà thời gian cũng chẳng còn nhiều. xoa xoa cái bụng, jisung cảm thấy đói meo. chắc bây giờ căng tin cũng đóng rồi. cầm cái chổi tiếp tục lùa rác, càng ngày càng nhiều trông khiếp chết đi được cái lớp này bẩn không còn gì để nói

- em gì ơi? có cần anh giúp một tay không?

bỗng một giọng nói lạ ở đâu phát ra, giật mình nhìn ra phía cửa. jisung thấy một anh xinh xinh nào đó đang ló đầu vào cửa

ớ...jisung cảm thấy như cả không gian như đang ngừng chuyển động, trái đất như chỉ xoay quanh anh trai đang lấp ló ngoài cửa kìa. chết, hình như yêu rồi

- này em ơi, em có sao không?

lại bị giọng nói dễ thương kia làm giật mình, lúc này jisung mới hoàn hồn. cậu lắc lắc đầu mấy cái

- lớp em to lắm đấy nhỡ anh nghẻo ra đây là em kệ đấy

- anh cứ thích đấy có được không

không đợi jisung trả lời, anh trai dễ thương kia xông ngay vào lớp cầm lấy cái chổi rồi bắt đầu quét

vì là có hai người nên là nhoáng cái đã quét xong cái lớp học to đùng. xách xô rác đi đổ, jisung định bụng quay lại sẽ mời anh trai kia đi ăn để cảm nhưmg quay lại lớp thì người đã biến mất. jisung nhìn thấy trên bảng có một dòng chữ xinh xắn

“ anh về trước đây. về nhà cẩn thận nha ^^ ”

chời ơi nghĩ nó tức ! chưa kịp hỏi tên với xin facebook mà người ta đã đi mất rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro