-19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Được rồi, anh mau nấu cơm đi.” - Nhuận Ngũ cuối cùng ngẩng lên kết luận như vậy rồi bỏ về phòng, mặc dù tới lúc ăn cơm thì cậu đã hoàn toàn khôi phục bộ dạng bình thường, nhưng trong mắt Thái Dung lúc này thì giống như là cậu đang xấu hổ vậy. Thái Dung lần đầu tiên được mặc áo của cậu không giấu được vui mừng, len lén hít một cái. Mùi hương của cậu hình như vẫn còn vương lại trên chiếc áo này khiến anh thấy trong lòng ấm áp dị thường.


Thái Dung sau đó còn phải tới bệnh viện thêm mấy lần để làm các xét nghiệm và kiểm tra đặc biệt. Nhuận Ngũ tự mình đi lấy kết quả, chỉ thấy cậu trở về sắc mặt nghiêm trọng. Thái Dung nhìn cậu như vậy cũng không có biểu hiện gì. Không phải đã biết trước rồi sao, sao lại cần phải kiểm tra nữa làm gì, anh thầm nghĩ.


“Anh phải làm phẫu thuật.”


Ăn tối xong Nhuận Ngũ nói với anh như vậy. Thái Dung đã biết kết quả này rồi nên cũng không lấy gì làm bất ngờ nữa, anh đặt ly café vừa pha trước mặt cậu, rồi lặng lẽ ngồi xuống đối diện. Vẫn duy trì vẻ mặt như cũ anh chầm chậm nói với cậu.


“Anh sẽ rời khỏi đây.”


“Lý Thái Dung!” - Nhuận Ngũ nổi giận lớn tiếng. Mấy ngày qua không phải đã rất tốt rồi sao, tại sao tới lúc này vẫn còn muốn rời đi như vậy?


Thái Dung cũng không phản ứng lại, bàn tay giấu sau lưng khẽ xiết chặt, cố gắng bày ra một bộ mặt bình tĩnh nói.


“Em cứ như trước đây là được, không cần thương hại anh.”


Anh buồn buồn nhìn cậu, trong lòng cảm thấy rất chán ghét chính mình. Anh không muốn lại làm cho cuộc sống của cậu trở nên tệ hơn nữa. Đúng là trước đây, anh đã bất chấp tất cả để được ở bên cậu, đó là bởi anh quá khát khao một hạnh phúc bình thường như bao người. Năm năm ấy, rốt cục anh đã lãng phí thời gian của cậu và anh. Nhưng tình yêu đến cố chấp của anh đối với cậu vẫn nguyên vẹn. Cơ thể này bây giờ cũng trở nên vô dụng rồi, anh không thể để cậu phải thu dọn cả tàn cục nữa.


“Anh mà dám rời đi, tôi sẽ không tha thứ!” - Nhuận Ngũ không có ý định thỏa hiệp với người trước mặt, một mạch tiến tới nắm cằm anh.


“Em nói lý một chút đi.” - Thái Dung cố gắng thuyết phục.


“Anh vẫn còn nợ tôi.” - Cậu nói.


“Em cũng biết tình trạng anh mà, món tiền đó, anh thật không có cách nào.” - Thái Dung phân bua.


“Anh không trả nợ tôi, cũng không chịu chữa bệnh. Anh muốn chết à?” - Nhuận Ngũ nhướn mày, tay giữ cằm anh xiết chặt hơn khiến anh hơi đau một chút.


“Chết cũng tốt mà."


Thái Dung nói nhỏ dần, quay mặt sang chỗ khác tránh ánh mắt cậu. Anh không muốn trước mặt cậu lại lộ ra bộ dạng yếu đuối một lần nào nữa. Nhuận Ngũ nhìn người sát trước mặt, thực hết cách.


“Anh bây giờ còn dám trả treo với tôi nữa cơ đấy. Bỏ đi một thời gian gan cũng lớn ra đấy nhỉ?” - Cậu lại đưa tay giữ bên mặt anh buộc anh quay lại đối diện vào cậu.


“Không... Không phải…” – Thái Dung chạm phải ánh mắt cậu lại trở nên bối rối.


“Anh... Anh thật là...” - Nhuận Ngũ lấy tay còn lại chọc chọc lên trán anh.


"Bướng bỉnh." - Cậu dùng ngón tay chọc một cái.


"Ngu ngốc." - Cậu lại chọc thêm một cái.


Nhuận Ngũ thở dài giữ hai bên má anh, buộc anh nhìn thẳng vào cậu. Cậu hơi cúi người, gương mặt cậu dần dần phóng đại trong mắt Thái Dung. A... Cậu định làm cái gì? Trái tim Thái Dung bắt đầu gia tốc.


"Anh nghe này, tôi sẽ không đồng ý." - Cậu nói.


A, Thái Dung thở pháo một tiếng, một khắc vừa rồi anh còn tưởng cậu muốn hôn anh. Thật sợ muốn chết.


Nhuận Ngũ nhìn sâu vào mắt anh, nói tiếp.


"Bỏ đi hoặc chết tôi đều không đồng ý. Tôi đã bao nuôi anh rồi, vì vậy anh là của tôi. Không được sự cho phép của tôi anh không được đi càng không được chết. Từ giờ anh ngoan ngoãn ở đây, chữa bệnh xong. Món tiền tôi cho anh mượn, tôi còn phải tính lãi nữa."


Ngón tay của cậu khẽ xoa nhẹ trên gương mặt Thái Dung, cảm giác nóng rực từ đầu ngón tay chạy thẳng vào trong não bộ của anh khiến Thái Dung mọi giác quan đều tê liệt. Sau đó trên trán xuất hiện một mảng mềm mại ấm áp lạ thường.


"Đây là giao ước, anh đã nhớ kĩ lời tôi nói chưa?" - Nhuận Ngũ hôn nhẹ lên trán anh, không cười, nói.


Người kia đờ đẫn gật đầu.


Giao ước, mình vừa giao ước với cậu cái gì?


Sau đó chính là có một người ngẩn ngơ nghĩ như vậy.


Còn có một người vào phòng ngủ rồi tự phỉ nhổ chính mình bỗng dưng lại đối với người kia có dục vọng. Haizz, trước mắt, có lẽ là cứ chữa bệnh cho anh ấy đi đã.


"Anh có liên lạc với Tư Thành không? Cậu ấy sẽ lo." - Anh ở đây cũng đã hơn hai tuần rồi, nếu đã xác định ở lại, có lẽ nên gọi cho em ấy kẻo sau này sẽ giận".


Nghĩ vậy Thái Dung ngập ngừng gõ cửa phòng Nhuận Ngũ để nghị.


"Anh không được đi ra ngoài với cậu ta." - Nhuận Ngũ ngồi trên giường xem ipad ngẩng đầu lên nhìn anh. Ai mà biết được anh có trốn đi mất không chứ. Nhuận Ngũ thầm nghĩ. Thái Dung thất vọng ỉu xìu mặt nhìn nhìn ngón chân, không nghĩ cậu lại nói thêm.


"Bảo cậu ta đến đây đi."


"Thật sao? Có thể?" - Anh ngạc nhiên nhìn cậu. Trước đây Thái Dung chưa từng dám cho Tư Thành địa chỉ nơi này. Anh sống bên cạnh cậu như thể một cái bóng, cố gắng không để cho ai khác biết sự tồn tại của mình, cố gắng để không làm ảnh hưởng đến cậu.


"Anh nhiều lời quá." - Cậu không đổi sắc mặt nói như vậy rồi cúi xuống tiếp tục lướt lướt.


Thái Dung cười cười cảm ơn rồi tung tăng chạy về phòng lấy máy gọi cho Tư Thành tíu ta tíu tít. Trong phòng có một người dưới ánh sáng hắt lên từ màn hình cảm ứng khẽ cong khóe môi. Bên kia Tư Thành nhanh như một cơn gió, chưa đầy nửa giờ đã đứng trước cửa nhà Nhuận Ngũ bấm chuông.


"Thái Dung, anh làm em lo phát ốm lên được. Tên khốn đó không nói cho em biết là đã tìm thấy anh, còn dám giấu anh ở đây. Em còn tưởng anh trốn em bỏ đi, rồi chết ở một góc nào đó nữa." - Vừa vào cửa Tư Thành đã làm một cơn nước mắt nước mũi ầm ĩ.


"Anh xin lỗi, xin lỗi mà." - Thái Dung áy náy.


"Cậu kia, sao không nói là tìm thấy anh ấy rồi?" - Tư Thành nhìn thấy Nhuận Ngũ đi từ trong phòng ra thì không khách khí gì mà cao giọng lên mắng.


"Mấy người các cậu lắm nước mắt thế không biết."


Nhuận Ngũ chỉ lẩm bẩm một tiếng rồi bỏ qua kẻ hung hăng trước mặt, trực tiếp đi vào bếp. Sao tôi phải nói với cậu? Cậu cứ nhao nhao là sẽ đưa anh ấy đi, tôi có ngu đâu mà đi nói với cậu à?


"Hừ, cậu ta không đi làm ạ?" - Tư Thành ghé tai Thái Dung thì thào.


"Thứ Bảy mà." - Thái Dung cười nhìn bộ dạng làm quá của Tư Thành, thật ngốc.


"Hừ, kệ cậu ta, Thái Dung anh sao rồi, có mệt không? Đi, em đưa anh đu khám." - Tư Thành lè lưỡi theo bóng lưng Nhuận Ngũ rồi quay sang Thái Dung hỏi han.


"Anh đã kiểm tra rồi." - Thái Dung cười cười trả lời.


Tư Thành mắt tròn mắt dẹt nghe Thái Dung kể chuyện Nhuận Ngũ đưa đi khám bệnh và hẹn lịch mổ cho anh. Đang trò chuyện thì Nhuận Ngũ từ trong bếp đi ra, trên tay còn bưng một bát canh, canh gà hầm thơm nức.


"Anh ăn cái này đi." - Nhuận Ngũ đặt bát trước mặt Thái Dung.


"Lại ăn nữa sao?" - Thái Dung dường như đã quen.


"Ngoan ngoãn ăn đi, muốn tôi đút cho không?" - Nhuận Ngũ không đổi sắc mặt nhìn anh.


"Ơ không, anh tự ăn được."


"Được, vậy ăn đi." - Nhuận Ngũ nói rồi đi vào phòng ngủ.


Bên kia Tư Thành cằm rớt xuống tận sàn nhà.


"Em có nhìn nhầm không? Cậu ta hầm canh cho anh à?" - Chờ Nhuận Ngũ đi vào Tư Thành khều khều Thái Dung hỏi, vẻ mặt không giống ngạc nhiên.


"Không có là anh tự hầm đấy chứ. Em ấy đâu có biết nấu." - Thái Dung vừa quấy bát canh gà hầm vừa trả lời.


"Anh tự hầm canh ăn ạ?" - Tư Thành vẫn còn ngạc nhiên hơn, cái người toàn đi chăm lo cho người khác này cũng có ngày nghĩ đến bản thân mình cơ à.


"Anh cũng đâu có muốn. Mấy nay ngày nào em ấy cũng bắt anh hầm canh bổ ăn, sau đó theo dõi anh ăn hết thì thôi. Ăn đến phát ngán luôn rồi." - Thái Dung ảo não, tiếp tục dùng thìa khuấy khuấy, không cam lòng mà múc đưa lên miệng.


"Cậu ta giữ anh ở đây, cho anh đi khám bệnh lại còn bắt anh ăn canh bổ. Này anh, không phải cậu ta bảo rất ghét anh à, thế nào lại biến thành như vậy?"
















_tbc..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro