/1/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

y/n lee,cô gái trẻ tuôi mang nét xinh đẹp cùng mái tóc đen óng ả,xuông mượt. Ðôi mắt to tròn lòn lanh,hàng long mi dài và cong,môi nhỏ chúm chím hồng hào cùng chiếc mũi cao thanh tú,gọi là thiên thần cũng không có gì là quá lố.

Hôm nay là ngày y/n chuyển đến nhà của ba mẹ ,trước đó vì muốn bản thân có sự nghiệp nên dọn ra ở riêng sau đó thì bắt đầu làm cô giáo tại 1 trường cấp ba gần nhà,cuối cùng thì bị chuyển đến ngôi trường gần nhà ba mẹ công tác.Sẵn tiện dọn về nhà ở cùng ba mẹ vẫn tốt hơn tự lập.

Ngôi biệt thự lớn của Lee Gia cũng đủ để nói lên gia thế của y/n,kế bên là Na Gia.

Mắt liếc nhẹ qua sân nhà trước của Na Gia,vẻ ngạc nhiên cũng lộ thẳng ra ngoài mặt,trong lòng cũng có vài phần thắc mắc.

''đó là ai nhỉ?''_mắt cô cứ chăm chăm vào chàng trai trẻ đang vui đùa cùng chú chó con cười khúc khích, cô nhìn đến ngơ cả người,cậu ta có phải là cười quá đẹp rồi chăng?

Mẹ Lee nhìn con gái đang đứng ngơ ngẩn cũng thử ngó theo huớng mắt cô,nhìn xong bật cười lên,mẹ Lee cất tiếng.

''y/n à,mau vào nhà nào đừng đứng đó mãi''_mẹ Lee với giọng gọi con gái,nhìn một chàng trai lại đờ người hết cả ra,lộ liễu như vậy cũng không sợ người ta phát hiện mà cười sao.

y/n được mẹ gọi cũng hoàn hồn chạy vào nhà.

Lon ton chạy vào nhà rồi vọt thẳng vào bếp,lia mắt sõ qua liền thấy dì Han

''dì Han!! Ôi trời,lâu quá không gặp dì,con nhớ mấy món dì làm chết mất''ôm chầm lấy dì Han,cô than thở đủ điều.''ra sống riêng đa số con toàn ăn đồ ngoài nhưng đồ ngoài chẳng ngon bằng dì nấu gì hết'' bĩu môi làm ra vẻ tội nghiệp,ai bảo dì lại làm ngon quá chứ.

Dì Han thấy cô như vậy liền không khỏi bật cười ''con bé này thật là,được rồi trưa nay dì sẽ nấu một bữa hoành tráng cho con ăn''.

Mẹ Lee từ ngoài bước vào,nhìn một màn liền nói ''y/n thuơng mỗi dì han thôi sao? Ðến mẹ của con,con còn chưa ôm một cái nào đây này!''mẹ Lee tỏ vẻ tủi thân,con gái bà lý nào chưa ôm bà liền chạy vào ôm dì Han chứ,còn bà thì sao?

Mẹ Lee thực chất là một người cuồng con gái a,lúc y/n bảo ra sống riêng bà kiên quyết phản đối,đời nào bà chịu cho con gái cưng của bà ra ngoài tự lập? Thế giới này vốn khắc nghiệt,con gái bà bị gì thì bà sẽ xót chết mất. Nhưng suy đi tính lại thì đó cũng là điều con gái muốn,không đồng ý cũng chỉ khiến con gái buồn lòng,thôi thì đành chấp nhận.

Nhìn mẹ Lee vẻ mặt như thế,cô liền quay qua nũng nịu

''ðâu có đâu,con vẫn là yêu mẹ nhất mà''ôm chầm lấy bà,cô cười tươi. Cũng đã lâu rồi cô chưa ôm mẹ như này,cảm giác hiện tại có chút bình yên,thoải mái.

''con đó,chỉ giỏi làm nũng thôi''mẹ Lee nhìn con gái,miệng cũng cười theo. Thật sự là quảng thời gian cô dọn ra ngoài ở riêng,cứ bảo là sẽ về thăm bà nhưng chẳng lần nào thấy,bà là nhớ cô chết mất

Ba Lee từ công ty trở về cũng vào bếp kiếm cô.

''aaaa! Ba,ba mới về sao'' vòng tay ôm mẹ liền vụt qua ôm ba Lee. Lúc còn ở nhà,ba Lee rất hay bận bịu,thường sẽ không về vào giờ này nhưng bây giờ thấy ông ở đây cô lòng có hơi phấn khích.

''ôi trời! con gái ta nay trông có vẻ ốm,con nhất định là ra ngoài sống riêng ăn uống chẳng đầy đủ rồi''ông ôm mặt con gái nhìn ngang nhìn dọc,kiểu gì cũng nhìn ra là cô ốm dì Han,dì mau nấu cho y/n một bữa thật đầy đủ,con gái tôi ốm quá rồi quay qua dặn dì Han nấu thật nhiều món ngon,hôm nay phải cho con gái ãn thật nhiều.

''dạ,tôi biết rồi thưa ông''dì Han nhanh chóng chuẩn bị bữa trưa cho gia đình Lee.

Cả gia đình đều ra phòng khách ngồi trò chuyện,tán gẫu đôi chút. Lee gia hôm nay rộn rã hơn mọi ngày,bỗng cô quay sang hỏi mẹ lee

''mẹ à,nãy con nhìn trước sân nhà Na thấy có người ngồi chõi với chó con á,đó là ai vậy? từ trước đến nay con cũng không có thấy''quả thật là cô khá tò mò về danh tính của chàng trai đó,nếu là con trai Na gia vậy sao nhỏ tới lớn cô cũng chẳng biết mặt?

''là cái người mà con nhìn chằm chằm không rời mắt à?,sao thích cậu ta?'' mẹ Lee nghe con gái hỏi cũng tiện miệng trêu đùa vài câu.

''mẹ! con không có mà,con chỉ là tò mò thôi'' cô xịu mặt xuống,làm như hờn dỗi bĩu môi.

''haha,mẹ chỉ đùa thôi''biểu cảm của con gái làm mẹ Lee cười phá lên ''cậu ta à? Là Thiếu gia Na'' mẹ Lee nhàn nhạt trả lời.

''hả,thật sao? Con trước giờ chưa một lần thấy anh ta'' cô ngạc nhiên,thế mà lại là Thiếu gia Na thật sao?

''mẹ lừa con làm gì?'' bà nói tiếp''năm đó,con trai nhà na được ba uổi nhà Na cũng đang phất lên nhanh chóng bị nhiều kẻ nhắm vào,con trai họ bị kẻ thù tính kế,giả dụ là tai nạn giao thông nhưng thật ra là cố tình đâm trúng. Cậu ta bị chấn thương nặng vùng não dẫn đến việc lời nói,cử chỉ,suy nghĩ,nhận thức của cậu ta dừng lại ở tuổi 6. Nhà Na đưa cậu ta sang Mỹ điều trị nhưng đến hiện tại vẫn không có chút tiến triển nên cũng đành đem trở về Hàn Quốc''bà nhẹ nhàng đặt tách trà xuống.

Mẹ Na lúc đó đau khổ biết bao nhiêu,bà cũng có vài lần qua an ủi nhưng đều bị từ chối,bà còn nghe vài người làm trong Na gia bảo là mẹ Na mắc bệnh trầm cảm,thật sự là lo chết đi được nhưng biết sao giờ mẹ na không chịu gặp cũng đành thôi.

Cô nghe mẹ nói xong cũng gật gù vài cái,cậu ta cũng có chút tội nghiệp nhỉ? ''mà sao mẹ lại biết hết những chuyện này?''.

''mẹ của cậu ta là bạn thân của mẹ đó,làm sao mà không biết cho được'' bà cười nhẹ nhưng nhớ lại thì cũng đã rất lâu rồi chưa gặp mẹ Na,sau chuyện của anh thấy bà ra ngoài ít hẳn,gặp nhau cũng chào hỏi vài cái rồi mẹ Na cũng vào lại nhà. Nay thừa dịp anh về Na gia,chắc là bà cũng khá vui sẵn tiện đem con gái qua thăm mẹ Na. ''xế chiều mẹ con chúng ta qua hỏi thăm đôi chút''

cô im lặng như tỏ vẻ đồng ý,cả gia đình Lee cũng lại tiếp tục cuộc trò chuyện. Ba mẹ Lee hỏi cô rất nhiều thứ,hỏi cô sống tốt không,làm việc có bị chèn ép,bắt nạt không,học sinh có khó dạy không...hỏi đến khi dì Han làm xong bữa trưa. Lee gia hôm đó nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

_góc spoil:

'chào anh,em là y/n'

'jae..jaemin,na jaemin'

'con có thích con bé đó không?'

'dạ...có'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro