*•.¸♡ iii ♡¸.•*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thì ra căn bệnh hanahaki là như vậy, xuất hiện một cách bất ngờ, như một lời nhắc nhở rằng nó sẽ xảy ra khi mà người bị nhiễm đã chìm quá sâu vào lưi tình rồi họ sẽ chẳng bao gi nhận được cái kết như mơ.

ôi tôi thích cái cảm giác ấm áp không nói thành lời khi trông thấy jennie, khi trái tim tôi bừng sáng và đập từng nhịp mãnh liệt sau mỗi giây, và khi chị khiến cuộc đời tôi rực rỡ hơn bao giờ hết.

nó thực sự được thể hiện quá rõ ràng qua những cánh hoa lấp đầy cơ thể của tôi, ngập tràn sâu bên trong đến mức không thể nào kiểm soát được nữa rồi cứ như vậy, từ từ đi xuống.

và rồi có những khi lồng ngực tôi thắt lại, có những lúc thương tổn trượt những đường dài trong veo trên gương mặt, hay thậm chí những ý nghĩ bất an giết tôi mỗi đêm khi nhận ra rằng chị không đáp lại tình cảm của mình, và vĩnh viễn sẽ chẳng làm như vậy.

nó là những cuống hoa được tô điểm bởi những cái gai bò trườn và cuộn lại trong phổi và cổ họng của tôi, cào lấy và bóp ép cho tới khi ý thức của tôi đuối đi và mờ dần, cơ thể của tôi thất bại trong việc hoạt động.
tôi không thở được nữa.
tôi chỉ có thể thấy những cánh hoa nhuốm máu, nghẹt lại vì những cái gai, ấy vậy mà vẫn nghe rõ được những tiếng nhỏ giọt đều đặn của thứ chất lỏng màu đỏ thẫm trào ra sàn nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro