.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 8 ,Tháng 4,Năm 2010

Hôm nay là ngày cuối cùng ở Thái Lan rồi.Thực sự mình sẽ khóc đấy.Rất khó khăn để mình có thể đưa ra quyết định này.Thái Lan nơi mình sinh ra,nơi mình lớn lên,dạy mình biết bao bài học,giúp mình mạnh mẽ hơn nữa.Nơi có những thứ tình cảm có tiền cũng sẽ chẳng mua được,nơi mình được là chính bản thân mình,nơi mình được phép yếu đuối,nơi có những con người yêu thương mình nhất.Hehe nói như mình phải rời xa Thái Lan luôn ý nhỉ.Sẽ không đâu mình sẽ quay lại,nhanh thôi,khi mình thành công.Lalisa cố lên!




Em đứng đó cùng chiếc vali nặng nề và một đống đồ cồng kềnh.Đang chật với đống đồ bỗng chốc một cơn gió lạnh ập đến làm em bất giác rùng mình.Đưa được đống đồ ra khỏi cửa là lúc em cảm nhận được cái lạnh thấu xương.Cảnh tượng trước mắt làm em thấy thích thú.Đưa mắt nhìn xung quanh rồi ngước nhìn lên bầu trời.Rồi lại hít thật sâu cái không khí nơi đây.Em đã đến hàn quốc rồi.

'Em có phải là Lalisa không?' 

Một tông giọng trầm ấm vang lên

Em quay qua nhìn rồi ấp úng trả lời bằng tiếng hàn

'Dạ vâng'

'Chào em anh là Kim Taehyung từ YG entertaiment,rất vui được làm quen em'

Nói rồi anh lấy đồ sắp xếp lên xe.Em nhìn chằm chằm gã.Giọng nói của gã làm em có chút khó chịu.Tim em đập nhanh hơn,ánh mắt em trao cho gã càng sâu lắng hơn nữa.Giọng nói này làm em nhớ đến một người,người đã bỏ em đi mà không nói lấy một lời,người khiến em ngày đêm nhung nhớ,nhưng đến bây giờ em vẫn không nhận được một lời hỏi thăm.Chỉ là một cuộc gọi hay một dòng tin nhắn mấy năm qua em không hề nhận được.

'Em không khoẻ à?'

Câu nói của gã phá tan đi mọi suy nghĩ của em.Cái ánh mắt gã nhìn em nó chứa đầm sự quan tâm và che chở.Tim em lại trật một nhịp rồi.

'Dạ,em ổn'

Nở một nụ cười với gã chứng tỏ mình ổn.Gã cứ nhìn em,thật sự rất không quen,quay mặt đi chỗ khác né tránh ánh mắt đó của gã.

'Em lên xe đi'




Quả thực Seoul thực sự rất đẹp.Dù cái thời tiết nơi đây giá rét đến buốt óc nhưng nó vẫn rất ấm áp.Không giống như Thái Lan nơi đây có vẻ sầm uất hơn.

Mải ngắm đường phố mà không biết có người vẫn đang nhìn.Gã khẽ chạm vào vai em làm em giật mình quay người lại mà cười ngượng.

'Sao thế,em sợ anh giở trò bậy bạ à?'

Câu nói đùa của hắn làm em đỏ mặt,ngại ngùng cúi đầu trả lời.

'Không-không có ạ'

Gã lại cười,nụ cười lại khiến tim em loạn nhịp.

'Em có muốn đi ăn chút gì đó không?Bay vậy chắc mệt lắm'

'Không cần đâu ạ.Em ăn trên máy bay rồi.'

'Vậy giờ anh đưa em về kí túc xá nhé.Em cần nghỉ ngơi đi'

'Vâng'

Thực sự em không biết mình đang nói gì nữa.Em mất tự chủ với giọng nói ôn nhu ấy.Nhìn kĩ gã một chút thì em lại thẫn thờ.Sao có thể đẹp như vậy.Gã cực kì đẹp,vẻ đẹp của gã có thể khiến em đứng hình.Với cái nhan sắc này kết hợp giọng nói và sự tỉ mỉ trong từng hành động em thắc mắc không biết gã được bao nhiêu người theo đuổi đây,chắc hẳn sẽ nhiều lắm đây.Mà cũng không biết gã đã có bạn gái chưa nhỉ,có thì chắc hẳn cô gái đó cũng chẳng kém gì gã,xinh đẹp,hiền dịu và rất biết quan tâm người khác.Chỉ nghĩ thôi cũng đã biết cô gái ấy hoàn hảo như thế nào,em có mơ cũng chẳng được.

'Lisa?Lisa'

'Lisa!Lisa!Lalisa'

'Lalisa Manoban!'

Giọng nói gã đã kéo em về thực tại.Mải mê với những dòng suy nghĩ ùa đến em không để tâm đến gã.

'Em-em xin lỗi,do em mải ngắm đường phố mà không nghe thấy.Em xin lỗi anh rất nhiều'

'Không sao,Seoul đẹp mà phải không.Lần đầu tiên anh đến Seoul anh cũng vậy'

'Dạ'

'Em xuống đi đến kí túc xá rồi'

'Em vào trước nhé,anh sẽ mang đồ vào sau'

Gật đầu với gã rồi bước về phía cửa.

Ào một xô nước lạnh đổ thẳng vào đầu em.Từ trên xuống dưới,không sót một chỗ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro