nhà ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê bước đến phía nhà ăn. Em thấy chân tay của mình dần rã rời. Lấy phần ăn mà tiến vào một góc để ngồi. Vừa ăn em vừa nhìn xung quanh. Ai cũng có bạn hết nhỉ! Đặc biệt là con người ngồi đối diện em. Thoạt nhìn thật xinh xắn

-" bạn tên gì nhỉ? "

-" ha... Hả? Tên.. Tên mình là Anais "

-" còn mình là Lily, Florea Lily. Mình 16 tuổi " em nở một nụ cười, trông thật hoàn mỹ

-" mìn...h mình bằng tuổi nhau! Đừng nói chuyện với mình... Cậu sẽ bị bọn n..ó..." gương mặt xinh xắn dần tái mét, đôi môi lấp bấp không nói nên lời. Đôi mắt dần ứa nước nhìn về phía cửa nhà ăn.

Nhìn theo hướng của cô bạn kia, em thấy một nhóm con gái tầm tuổi em bước vào! Chắc có lẽ nọn chúng là bọn bắt nạt. Linh cảm dần không lành, em mở điện thoại lên. Đại loại là thấy chuyện bất bình nên móc điện thoại gọi cho hắn ấy mà.

Đi ra một góc khuất, em nhấn gọi

-/ bé con... Nhớ chú hả? / chất giọng trầm ấm luôn khiến em thích thú

-" ai nhớ ai? Chú có mà mơ! Mau mau đến nhà ăn giải cứu bé. Lẹ lên "

-/ hoiii! Em bé không nhớ chú / hắn ta lại giở giọng mè nheo với em. Tim em như muốn chảy ra

-" vậy hẹn chú ở nhà. Khi đó chú Taehyung thấy em bị bầm mắt là em sẽ đổi thừa tại chú nhé! "

-/... Bíp ... / bên kia đã cúp máy. Em thầm chửi hắn ta vì không một lời mà cắt ngang. Đồ ngang ngược, không tôn trọng người khác.

Em quay lại tính bước về chổ ngồi mà ăn tiếp thì nhìn thấy bọn khốn đã ngồi vây quanh cô bạn kia. Đứa thì nhổ nước bọt vào khay của Anais, đứa thì nhổ vào khay đồ ăn của em. Một đứa giữ tay Anais còn đứa còn lại thì cởi cúc áo và dụi tàn thuốc vào gương mặt trắng trẻo sớm đã đầy nước mắt kia. Em dần khó chịu! Bản tính lười nhác, không muốn gây chuyện nên em đành lấy khay khác và đợi hắn đến dạy dỗ lại bọn khốn đó. Nhưng chỉ vừa đi ngang qua chổ bọn nó thì liền bị nắm tóc. Làm em ngã vào cạnh bàn, may mắn là không sao.

-" mày... Là học sinh mới nhỉ? Màu tóc đẹp đó. Tao muốn tóc mày? Cho tao đi! " con khốn đó vừa ngậm tăm vừa nói.

Em đứng dậy. Nhìn thẳng nó bằng đôi mắt quái dị cùng nụ cười mỉm. Em cất lời

-" xin lỗi bạn nha! Mình không biết cách cho "

Ả ta cười lớn, giơ mũi giày đạp vào đùi em. Ả nói

-" đùi mày đẹp quá... Cho tao đi "

Em vẫn mỉm cười. Ngồi lên đùi ả mà nói

-" mình không biết cách cho. " nói rồi em hôn vào môi ả.

-" con chó này! Sao... Mày dám? "

Em đứng dậy, cười khúc khích.

Vô tình thấy trong túi áo của con khốn đó có cây kéo nhỏ. Em lôi ra, đầu kéo chỉa qua chỉa lại trước mắt, mũi rồi miệng của nhỏ đó. Khuôn miệng em đang mấp máy cười khì khì thì bỗng dừng lại. Em nói

-" quào... Lông mũi bạn nhiều quá nè! Hèn chi lại để cây kéo tỉa lông ở túi áo.  Để làm quen với nhau, mình sẽ tỉa bớt lông mũi cho " nói rồi, em liền hướng mũi kéo lên lỗ mũi của ả ta mà một nhát đâm thẳng cây kéo vào mũi.

-" agghhh... Mẹ nó! Con chó! " ả ta ôm mặt mà ngã quỵ xuống. Đám học sinh xung quanh thấy vậy thì liền tới đỡ

Em nghiêng nghiêng đầu nhìn nó mà cười mỉm

-" oh... Mũi bạn là mũi giả hả! Mình không biết... Cho mình xin lỗi nhe "

Máu từ mũi con khốn đó chảy ra càng nhiều. Ba con khốn đó thì quay ra đẩy em ngã xuống. Đánh, đá vào mặt và bụng em. Bọn nó lấy khay cơm gần đó mà ụp thẳng vào đầu em, canh nóng trực tiếp rơi trúng bả vai của em. Nhưng... Em vẫn nhìn bọn chúng bằng đôi mắt tinh nghịch

Em vẫn mỉm cười một cách quái dị

Bởi... Em biết! Hắn ta và gã Kim sẽ không tha cho những người đã đánh em. Bọn nó làm em đau 1 thì gã Kim và hắn ta sẽ làm bọn nó đau 10.

-" sao... Sao lại đánh mình... Hic! Mình đã làm gì đâu chứ... Dừn..g dừ..ng lại đi mà " em chợt thấy bóng dáng hắn ta sau tấm kính kia, thì liền rơi lệ. Quỳ lạy bọn nó một cách đáng thương mà cầu xin

-" Tạ..i tại bạn ấy lúc đó đang cầm kéo. Cũn...g tại bạn đặt chân ra làm mình vấp té mà... " em liên tục giải thích

-" mày? Mẹ nó. Đây có camera mà, mày đúng hay tao đúng thì chỉ cần check cam" ả ta ngồi thụp xuống, kéo tóc em lại gần mà nói.

Vì là khuất ánh nhìn của hắn nên em lại nở một nụ cười quỷ dị ra mà nói

-" mày thấy vở kịch này sao? Camera cũng bị bọn bây phá hư rồi mà. Quên à? " cầm tay con ả lên, em hôn vào đó. Con ả trợn mắt, liền tát em một cái. Em thầm nói cảm ơn.

-" Choi Hana. Em làm cái mẹ gì vậy? "

-" giáo...giáo sư Jeon "

Hắn tiến tới đỡ em dậy. Gương mặt em giờ đã ướt đẫm vì lệ. Trông thật thương

-" khô..ng không như thầy nghĩ! Là nó đã đâm kéo vào mũi bạn em "

-" em nghĩ tôi ngu? "

-" ngu thiệt mà! " một đứa trong đám đông nói nhỏ! Nhưng vì tình hình rất căng nên hắn có thể nghe thấy.

Hắn ta đỡ em đứng dậy! Phủi hết đống đồ ăn trên đầu xuống. Nhìn em yêu chiều bảo

-" em lên phòng y tế trước đi "

Em vâng dạ rồi đi. Khi thấy bóng dáng em khuất dần. Hắn quay lại! Ngồi trên bàn ăn mà nói

-"  Lee Sinjo. Học sinh khối 11 lớp 11a3 bước ra giúp tôi "

Vừa bước ra hắn ta liền cười ra tiếng. Một cách mỉa mai, hắn nói

-" đâu, xem nào... Học sinh yếu 11 năm học, vào được trường này nhờ đút lót. Em có thể kể lại sự việc cho tôi nghe được không? "

Tên đó bắt đầu kể lại sự việc. Nghe xong, hắn trầm ngâm một lúc lâu như đang suy ngẫm gì đó. Rồi hắn ta cất giọng

-" như em và các bạn cũng thấy. Em Choi Hana, Jung Jihuyn, Han Gajoo, Im SeolHwa  đã có hành động không đúng với bạn Anais như là dụi thuốc lá vào mặt, có hành động phản cảm như là cởi cúc áo của bạn Anais. Nhổ nước bọt vào khay cơm của hai bạn đó. Khi bạn Lily về, có ý đính lấy khay cơm mới để ăn thì bị bạn Han Gajoo nắm tóc. Và em biết rồi đó, người sai đầu tiên là 4 bạn nữ ngồi đằng kia. Các em đều thấy nhưng chẳng ai ra can. Và nếu như Lily không làm gì cả thì bạn Gajoo cũng sẽ có hành động nguy hiểm với Lily. Ưmm thầy hỏi nhé... Lí do gì mà mấy em lại không ra can? "

Một khoảng im lặng dần bao trùm lấy nhà ăn. Hắn ta vừa lắc nhẹ đầu vừa cười khúc khích, bọn nhóc đó giống y như lũ chuột nhắt. Luôn làm hắn phát ớn khi phải dạy cho lũ chuột nhắt không não đó.

-" được... Vậy tất cả các em có mặt trong canteen ngày hôm nay, trừ Anais và Lily ra thì sẽ bị kiểm điểm và đình chỉ học trong 2 tuần. Riêng 4 bạn nữ đó thì sẽ bị đình chỉ 1 tháng. Trong khoảng thời gian bị đình chỉ. Tôi sẽ trực tiếp giao bài tập. Nếu không làm, tôi sẽ đuổi học "

Nói rồi hắn ta bước ra ngoài...

Lũ chuột nhắt dần kiêu than...

Hắn ta huýt sáo, tiếng bước chân vang vọng cả một hành lang dài...

___________

Tui vẫn không có kịch bản gì cả. Chỉ là viết theo linh cảm và được tổ tiên mách bảo. Thấy có vô lý chổ nào thì nói tui nhóe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro