5. Em Ơi! (Toge)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tittle: Đã 5 năm kể từ khi em ra đi. 5 năm cô đơn, thiếu vắng bóng em.
Note:
- Đây là request của bạn Uncle-Da kun. Mong bạn nhậnnnnnn.
- Reader là Thuật sư năm nhất








































Hôm nay là ngày dỗ thứ 5 của Người. Tôi chỉ biết lẳng lặng mặc bộ đồng phục cũ đã phai màu từ bao giờ.

Mặc sao cho giống hồi xưa trước khi Em ra đi.

Đứng trước ngôi mộ có tên "Y/N" và vài dòng chữ nhỏ. Tôi đặt bó hoa xuống. Rồi chỉ biết cúi gầm mặt, ngăn cho những giọt nước mắt trào ra. Cũng như cảm xúc của tôi.

Tôi nhớ Em, Em ơi!

Em ơi, liệu em có biết,

5 năm qua, Tôi đau thế nào khi không có em không?

5 năm... Thiếu vắng bóng em, Tôi đau lắm.

Vậy,

Nếu có thể quay ngược thời gian, Em sẽ quay trở lại chứ?

Liệu, cái khoảnh khắc Em ra đi sau lưng Tôi,

Sẽ biến mất chứ?


_______________________________

Em là Y/N, học sinh năm Nhất của trường Chú Thuật Tokyo. Em kém hơn tôi một tuổi.

Chú thuật của em là "Thăm Dò". Cho phép Em được tận mắt nghe lén và chứng kiến những cuộc nói chuyện từ xa.

Tuy vậy, nó có một điểm yếu. Đó chính là khi sử dụng Thăm Dò, Em sẽ bất động, không có bảo vệ gì hết.

Hôm ấy, trường của chúng ta có buổi giao lưu với trường Kyoto.

Và bằng một cách nào đó, lũ Nguyền Hồn đã vào được trong sân đấu của Buổi Giao Lưu.

Và, Chúng đã tạo ra ngày mà Tôi mất Em.

































Tôi hiện vừa yểm trợ cho cậu Kamo của trường Kyoto và Fushiguro xong thì liền rời đi.

Tôi cần tìm em.

















Lúc tìm được Em, Tôi như nổi điên.

Em đã bị một tên tóc vàng cột tóc sang bên trái như một đứa con gái cắt đứt cánh tay phải của mình.

Ừ, hắn giờ còn đang nâng mặt em lên kia kìa.

Tôi cởi cái áo che miệng ra, nói. Mặc cho cổ có đau.

"Đi Ra Ngay!"

Lập tức, cơ thể hắn liền tự động đi ra xa khỏi em.

Đợi khi hắn cút khỏi tầm mắt của Tôi, Tôi nhảy xuống và bế em lên. Cầm theo cái tay bị đứt của em.

Em ngước lên nhìn Tôi.

"To... Toge...?"

"Takana?" (Em sao không?)

Tôi không trả lời câu hỏi em, chỉ hỏi em sao không.

"Em... Không sao! Anh... Mau thả..."

Em giãy đành đạch, muốn Tôi thả. Tôi biết rằng em không quen được bế như thế này, nhưng không thể bỏ em xuống được. Tôi lắc đầu thật mạnh rồi bế em chạy đi.

Đặt em ở chỗ bắt đầu của trường chúng ta, Tôi bảo Em ngồi yên ở đây, không quên "lắp" ra một vòng bảo vệ cho em.

Sau khi chắc chắn rằng mọi chuyện đã ổn, Tôi mới có thể an tâm rời đi. Dù cho rất muốn ở bên Em.

"Này.... Đừng có chết đấy!"

Lời nói của em.

Cũng là lời cuối cùng tôi nghe được từ Em.

Tôi ngoảnh mặt lại, nhìn em lần cuối, gật đầu nhẹ rồi rời đi.

Tôi bước một bước.

Bước sai lầm lớn nhất của đời tôi.

*BÙM*

Tiếng nổ phát ra ngay sau lưng Tôi.

Tôi chầm chậm quay lưng lại, gào thật to tên em.

"Y/N!!!!!!!!!"

Gào to như muốn em ở lại.

Nhưng không,

Em đã đi rồi.

























Em ơi, 5 năm rồi.

5 năm kể từ khi Em mất.

Em đã ra đi, nhưng Tôi còn ở lại.

5 năm, Tôi hận mình vì không thể bảo vệ em.

Tôi hận mình không thể giết con Nguyền Hồn đã khiến em ra đi.

Tôi hận Ông Trời vì đã lấy đi người con gái Tôi yêu.

Tôi vẫn chỉ dành lòng mình cho Em, Em ơi.

Mãi yêu em bằng cả tấm lòng.

Em ơi, liệu nếu có kiếp sau,

Hãy để Tôi yêu Em lần nữa, nhé?











Tôi yêu Em.








Hmu, tôi trả request nè ;-;;;;.

Xin lỗi nếu nó không được buồn lắm và không thể hiện được tính cách Tsu của Y/N.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro