(Geto Suguru) Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng như một cơn mưa chợt đến rồi chợt đi một cách chóng vánh không có bất cứ lời từ biệt để lại bao nuối tiếc trong lòng người ở lại 

Liệu nàng có hiểu thay cho nỗi đau này của người không hỡi nàng ..?                                                    

Tí tách

Tí tách...

-Mưa rồi kìa Y/n mau tỉnh dậy đi không phải em nói em thích ngắm mưa lắm sao...? Mau tỉnh dậy đi em đừng làm anh sợ mà....!

Ôm chặt lấy thân thể không chút hơi ấm của em vị chú thuật sư mang danh đặc cấp giờ đây đang cảm thấy vô cùng tuyệt vọng khi chẳng thể bảo vệ lấy người con gái mình thương

Hối hận anh hối hận lắm khi đã không thể ở bên em trong giây phút em cần lấy anh nhất

Hối hận khi chẳng thể cứu rỗi lấy em để em phải nằm lại trên sàn nhà lạnh cóng này

-Tỉnh lại đi em....

Từng giọt pha lê long lanh rơi rụng xuống khuôn mặt anh từng nụ hôn rải rác lên khắp gương mặt người thương cuối cùng là nụ hôn lên đôi môi trắng bệch thay cho lời tạm biệt và tình yêu của anh dành cho em

Anh hận

Hận bản thân vì không thể cứu em kịp lúc 

Hận lũ người vô ơn bội nghĩa kia sau khi được em cứu khỏi bọn chú linh gớm nhiếc mà bỏ mặc em từ từ chết đi vì mất máu quá nhiều

Hận rằng tại sao em lại luôn tốt bụng và tử tế như vậy chứ ? Tại sao không bỏ mặc đám khỉ đó mà chạy đi thật xa...thật xa..

Nghĩ đến đây Geto vô thức ôm lấy em chặt hơn từng mảnh kí ức vụn vỡ đẹp đẽ giữa hai người chạy dọc tâm trí anh

.

.

.

.

.

(Đến đoạn này tui xin phép đổi ngôi kể nghen mí bà cho nó hợp với hoàn cảnh xí)

Ngày đầu tôi gặp em tim tôi bỗng bẫng đi một nhịp

Tôi vẫn còn nhớ như in hôm ấy là một ngày mưa đầu hè đầy mát mẻ và em đến với tôi chiếu rọi cuộc đời tôi tựa như những tia nắng ấm áp sau những ngày mưa u tối của cuộc đời

Khi chúng tôi bắt đầu hẹn hò tôi mới phát hiện ra em có một sở thích khá đặc biệt đó là ngắm mưa

Từng giọt mưa tí tách rơi bên cửa sổ được bàn tay xinh đẹp ấy của em nhẹ nhàng hứng lấy nâng niu như một thứ vô cùng quý báu

Mỗi lúc ngồi cạnh em cùng em ngắm mưa tôi lại cảm thấy bình yên và hạnh phúc đến lạ....

Không những thế em còn là một cô gái vô cùng tốt bụng luôn sẵn sàng cứu lấy những con người vô tội bị chú linh tấn công những lúc như vậy tôi cảm thấy em thật giống như một thiên sứ giáng trần cứu rỗi  lấy thể xác lẫn xác linh hồn của con người

Tôi nhớ em

Nhớ những lần ta cùng nhau ngắm mưa bên ô cửa sổ nhỏ

Nhớ cái ngày em đến bên tôi giúp tôi lấy lại một tia hi vọng le lói giữa cuộc đời tăm tối này

Nhớ từng nụ hôn dịu dàng nhưng cũng thật nóng bỏng giữa đôi ta

Nhớ cả những lần hai ta vì tắm mưa nên phát bệnh 

Và tôi nhớ cả em thiên sứ của tôi

Thời gian bên em thật hạnh phúc biết bao tôi ước gì ta có thể quay lại những năm tháng ấy cùng nhau nắm tay đi bên dòng sông đầy ngọt ngào và thơ mộng

Cùng nhau ăn những món hai ta thích làm những thứ mà hai ta yêu sau đó nằm bên một gốc cây được lót bằng những bãi cỏ xanh mướt mà chẳng cần lo nghĩ đến tương lai

Chúng ta yêu nhau...cứ yên bình như vậy thôi

Ấy thế mà nhìn xem em dám bỏ tôi một mình thế này biết làm sao đây...

Sau cái chết của Haibara và tinh tương thể tôi đã gần như sụp đổ thế nhưng là em chính em là người đã giúp tôi vực dậy thoát khỏi vũng lầy tăm tối ấy....

Giờ em bỏ tôi mà đi ánh sáng cuối cùng của cuộc đời tôi gần như vụt tắt

Cái lí tưởng lệch lạc về một thế giới chỉ toàn chú thuật sư của tôi đã dần trỗi dậy

Em đến với tôi giống như một cơn mưa bóng mây vậy chợt đến rồi cũng chợt đi để lại bao nỗi nhớ nhung trong lòng người ở lại...

Em không cảm thấy day dứt sao?

Nếu có thì hãy tỉnh dậy đi em...tỉnh dậy ôm lấy anh như trước kia đi em....Tôi nhớ em nhiều lắm thiên thần đời tôi 

Tôi hứa sẽ trả đủ mối căm hờn và oan ức của em

Tôi hứa đấy

.......................................................................

End

Câu chuyện kết thúc với vỏn vẹn 825 từ mong mọi người có thể enjoy vào câu chuyện aaa

(Hôm nay mưa nên tui nổi hứng viết truyện SE =)))) hehe không biết mí cô cảm thấy thế nào)

Viết xong rồi tôi lặn típ đâyy



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro