𝘀𝗲𝘃𝗲𝗻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

▂▂▂▂▂▂▂▂▂

Sáng thứ hai, thời tiết hôm nay có vẻ không được đẹp nhỉ? Mặt trời chỉ vừa ló dạng được vài phút mà trời đã đổ mưa tầm tã khiến nhiệt độ trong phòng càng lúc càng giảm.

Kageyama say sưa cuộn người trong tấm chăn bông ấm áp, khác với mọi ngày, sáng hôm nay cậu không dậy sớm để chạy bộ, có lẽ vì đêm qua Văn học hiện đại đã vắt cậu đến kiệt sức. Dù sao thì nhiêu đó cũng quá đủ với chàng trai trẻ, cậu xứng đáng có được một giấc ngủ ngon.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, chỉ mong sao nó sớm tạnh để người người có thể thuận lợi đến nơi làm việc. Nhưng có chắp tay năn nỉ thì cũng chẳng thay đổi được gì, thậm chí mưa lại càng to hơn, đến cả những tán cây bên đường cũng lung lay nốt. Nếu chẳng phải vì tiếng gió hú vừa to vừa dai đến rợn người thì Kageyama cũng không dậy nổi, cậu trai dụi mắt, vươn vai, xem như cậu cho phép bản thân mình tỏ ra lười biếng vào một buổi sáng. Mà nếu có dậy sớm để chạy bộ thì chắc giờ đây cậu đã phải đứng đâu đó ngoài kia để trú mưa rồi. Đúng thật là trong cái rủi có cái may!

Kageyama sinh hoạt như thường lệ, đến khi cẩn thận cho sấp bài tập chứa công sức cả một đêm vào cặp, cậu mới lần nữa ngoảnh đầu lại cửa sổ để rồi ngạc nhiên nhận ra khung cảnh bên ngoài khiến người ta phải lắc đầu ngán ngẩm đến nhường nào. Hơi lạnh cùng những hạt mưa phùn bám dày đặc lên kính cửa, lại gần và nhìn ra ngoài mới thấy xung quanh giờ đây chỉ toàn một màu trắng xoá. Thiết nghĩ một người như Hinata có thể lập tức bị thổi bay khi đặt chân ra ngoài kia...

"Có được nghỉ học không nhỉ?"

Kageyama thầm nghĩ, ai lại tàn nhẫn đến mức lại bắt học sinh phải cuốc bộ đến trường trong cái thời tiết này, đặc biệt là những cô cậu phải đi xe đạp như Hinata, cậu ấy phải chạy vòng qua núi chứ chẳng đùa. Thế là chàng chuyền hai lười biếng nằm dài ra giường, tay ôm quả bóng tâng nó lên xuống. Thôi thì cứ chờ một lúc xem sao.

Gần 20 phút trôi qua, cơn mưa phùn cuối cùng cũng "hạ nhiệt" được một chút. Chỉ là một chút thôi, nhưng nó thật sự đỡ khắc nghiệt hơn lúc nãy lắm rồi. Xem ra cậu vẫn phải đến trường. Kageyama chẳng muốn than thở mà cũng chẳng vui mừng, cậu không ghét việc đi học, dù sao cậu cũng cần đi tập bóng chuyền cũng như cần đủ điểm để có thể đến trại tập huấn.

Sáng sớm trời đổ mưa cũng không phải điều tồi tệ, nhưng mưa to thế này quả thực là không vui tí nào. Vất vả lắm Kageyama mới đến được trường học và hầu như ai cũng vậy.

✄┄┄┄┄┄

Chẳng biết phải do duyên hay không mà Kageyama đã bắt gặp hai hình bóng quen thuộc nào đó ở tủ giày. Một người thì vội vã chạy đi trước còn một bóng lưng với mái tóc đen tuyền đứng vẫy tay. Không nghĩ ngợi gì, cậu trai trong chốc lát tiến đến nhẹ nhàng đặt bàn tay lạnh cóng lên vai nữ sinh khiến em bất giác giật bắn mình.

Xem ra cậu lỡ khiến em ấy sợ đến mức tim muốn nhảy xổ ra ngoài mất rồi.

"Ơ Kageyama-kun, thì ra là cậu."

"Chào buổi sáng L/N-san"

Làm thế nào mà Kageyama có thể giữ nguyên vẻ mặt thản nhiên trong khi nội tâm cậu không hề ổn định chút nào sau tình huống vừa rồi. Có thể nói là thậm chí chưa đến 1 giây, Kageyama lại nhớ rõ mồn một từng biểu cảm khi nãy của Y/N. Cách em khẽ bật người, nhún nhẹ vai và không thể kể đến nét mặt vừa buồn cười vừa đáng yêu đấy. Nói trắng ra tất cả như một thước phim tua chậm, mọi khoảnh khắc bên người con gái đều được ghi lại một cách rõ ràng và kỹ lưỡng như vậy đó!

"Chào buổi sáng Kageyama-kun."

Y/N mỉm cười, vẫy vẫy cái tay. Cậu chuyền hai cũng đáp lại em bằng một nụ cười, thêm vào đó còn vô thức đặt tay lên đầu em nhẹ nhàng xoa xoa.

Chẳng hiểu vì sao Kageyama lại làm thế, đến cả bản thân cậu cũng không hiểu vì lí do gì? Đến khi mọi thứ đã diễn ra rồi thì có hối hận cũng quá muộn. Cả Y/N cũng ngạc nhiên đến mở tròn mắt, nhưng trái với những gì Kageyama nghĩ, em không sợ hãi quay đầu bỏ đi mà lại ngượng ngùng khẽ cười trước hành động của cậu.

"T-tớ xin lỗi...Tớ cũng không biết...À, bài tập, đúng rồi bài tập ngày hôm qua!"

Xem như xấp bài tập Văn học kia đã cứu Kageyama một mạng. Cậu nhanh chóng đưa chúng cho Y/N rồi vội vàng cúi chào bỏ về lớp. Để lại cô gái trẻ trên tay cầm sấp bài khúc khích cười trước sự vụng về của chàng cầu thủ áo số 9.

"Tch...xin lỗi gì chứ."

Ngại lắm chứ, nhưng cũng chẳng sao cả, chuyện gì đến thì cứ đến thôi. Nữ sinh mỉm cười, quay gót tiến về lớp. Xem ra sáng hôm nay cũng không tệ nhỉ?

✄┄┄┄┄┄

Văn, hai tiết kéo dài đằng đẵng nhưng Y/N đặc biệt không ghét nó, có lẽ vì em thật sự quan tâm đến những gì diễn ra trong xã hội này, cách vận hành của nó và cái thứ phức tạp mà người ta thường gọi là "cảm xúc"- nó dường như có sức mạnh vô hình chi phối mọi hành động của hàng vạn sinh vật sống, và em thầm ngưỡng mộ những ai có đủ lý trí để kiềm nén cảm xúc vì điều đó dường như là không thể đối với em, có lẽ vì những mất mát trong quá khứ mà Y/N dần trở nên nhạy cảm với cuộc sống. Em không thuộc dạng thu mình, mà thực chất chỉ đang cố né tránh những sự thật phũ phàng mà thôi. Thoạt nhìn sơ thì Y/N có vẻ là một người dễ tính, đơn giản vì em cũng chưa từng đòi hỏi quá nhiều ở bất cứ ai hoặc bất cứ điều gì, nhưng nội tâm của em thì trái ngược. Nếu không hình dung được, bạn có thể xem nó như một cuộn len bị nhồi lên rồi quấn lại một cách cẩu thả khiến sợi len này đan vào sợi len kia, tạo tành từng mảng rối nùi và rồi từng mảng rối ấy lại đan vào thừng mảng rối khác khiến chúng dính chùm chẳng thể gỡ được, hoặc càng cố gỡ thì nó lại càng rối thêm...

Hai tiết Văn học trôi qua một cách êm đẹp, từng tia nắng ấm dần đâm xuyên qua lớp mây đen kịt, chiếu xuống nền đất ẩm của sân trường Karasuno. Y/N vươn vai, tiếng ngáp dài ong ong bên tai áp đi tiếng chuông reng báo hiệu giờ ra chơi. Định rằng sẽ nằm dài ra bàn và đánh một giấc thì cô gái chợt nhớ đến sấp bài tập của anh học trò. Đôi đồng tử trong vắt cẩn thận đọc từng câu chữ, ngòi bút em lướt đến đâu thì những dấu đỏ hiện lên chi chít đến đó, mặc dù vẫn còn mắc khá nhiều lỗi sai cơ bản, nhưng đáng mừng là Kageyama đã có những tiến bộ không nhỏ.

"Chắc hẳn cậu đã cố gắng rất nhiều nhỉ?"

Y/N mỉm cười trước sự quyết tâm của chàng chuyền hai, Kageyama là một tên ngốc yêu bóng chuyền hơn bất cứ thứ gì trên cuộc đời này, vậy mà lại phải ngồi làm bài tập Văn học thì chỉ cần nghĩ tới thôi em cũng thấy nó ngang trái đến mức nào rồi! Mà ngặt nỗi thay vì vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường, nên những bài kiểm tra dường như là không thể thiếu. Thôi đành ráng lên vậy...

Gần 10 phút sau, Kageyama cùng Hinata đến như thường lệ, nhưng lần này trông "quả việt quất" có vẻ ngượng ngùng, chắc hẳn vẫn chưa quên được chuyện ban nãy đã vô thức xoa đầu Y/N đây mà. Nhưng nếu là người khác thì sẽ không nhận ra, mà đã là Y/N thì chẳng có gì qua mắt được nàng cả, em biết cậu ta sẽ tiếp tục như thế này nếu mình không làm gì đó, vì thế mà em đã chủ động rủ Kageyama đến máy bán hành tự động mua một ít đồ ăn.

"Bài tập vừa rồi, cậu làm tốt lắm!"

"...Tớ được trên 50 không vậy?"

Trong một khoảnh khắc, mắt cậu chuyền hai như loé lên những tia sáng tràn ngập hi vọng, cậu trai háo hức đến mức thậm chí quên mất đi sự ngượng ngừng từ nãy đến giờ.

"Không, 42."

"Ồ..."

"Nhưng theo tớ, nếu cậu đã tiến bộ thế này thì chẳng có lí do gì cậu không đạt được 90 trong khì thi sắp tới."

Y/N ngước nhìn Kageyama mỉm cười, em tin cậu mà, với quyết tâm đó thì trời cao cũng sẽ không phụ lòng người. Đưa cho chàng cầu thủ một thanh kẹo như lời động viên, Y/N chỉ thấy cậu lúng túng một hồi rồi cũng chạy theo sau em về lớp.

Từ ngày trở thành gia sư cho Kageyama, cuộc sống em dường như sang một trang mới, những buổi sinh hoạt thường lệ đều thay đổi chút ít nhờ sự có mặt của Kageyama và những áp lực quanh em có cảm giác như nhẹ đi phần nào mặc cho chúng vẫn ở đó. Y/N cười nhiều hơn, suy nghĩ tích cực hơn vì khoảng thời gian suy tư trầm đoán kia giờ đây lại lo nghĩ đến Kageyama nhiều hơn, đến việc học của cậu và đến tính cách, con người cậu.

Kageyama quả thật không hề đáng ghét chút nào. Cậu chỉ là một tên ngốc yêu bóng chuyền, một cậu học trò nhút nhát, vụn về và đáng yêu mà thôi!

▸❖◂

update
200822

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro