𝘁𝗲𝗻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

▂▂▂▂▂▂▂▂▂

Dạo giữa hè tiết trời oi bức, khô khốc đến mức không khí phả ra từ chiếc quạt máy nhỏ cũng toàn là hơi nóng, cái nắng giữa trưa dường như có thể đốt cháy da thịt, nhìn mà ngán ngẫm. Cơ mà nhà lại hết rau củ mất rồi, nếu bây giờ không đi mua thì chiều lại không kịp nấu bữa tối. Chủ nhật gì mà chán, nghĩ đến việc bước chân ra đường cũng khiến Y/N nhức nhức cái đầu. Vội với lấy sợi thun nhỏ trên bàn, em nhanh chóng buộc gọn tóc lại rồi lao như bay ra khỏi nhà . Vừa đi được đôi bước mà mồ hôi đã nhễ nhại, đầu chỉ kịp nghĩ đến đủ loại kem trái cây mát lạnh.

Mấy hôm không bận bịu chuyện kèm cặp Kageyama thì cuối tuần của Y/N chỉ quanh quẩn trong căn hộ ấm cúng là chính. Gọi là làm việc tại gia chứ chẳng cần phải ghé tiệm in hay thư viện để làm gì, cũng nhàm chán nhưng đổi lại em không còn phải hứng chịu cơn nắng mưa thất thường đặc trưng của những ngày hè nữa.

Còn về phần Kageyama, chuyến Tokyo ngày hôm qua thực chất chỉ là một chuyến sáng đi chiều về, Yachi bảo hai tuần tới mới là kỳ tập huấn dài hạn cuối cùng trước khi giải đấu Mùa xuân bắt đầu. Chuyện sẽ không có gì cho đến khi hai tên ngốc nọ đánh nhau ở phòng thể chất. Tuy không có mặt ở hiện trường nhưng trông nét tái xanh của Yachi thì Y/N đã ngầm hình dung được cảnh tượng khi ấy hỗn loạn như thế nào. Kageyama nổi tiếng tính nóng như kem, điều đó em thừa biết, nhưng trái với cô quản lý nhỏ, Y/N lại không phản ứng nhiều là mấy ngoài biểu cảm tròn mắt lắng nghe rồi điềm tĩnh gật gù. Cái đòn công nhanh kì dị gì đó của cả hai người họ có lẽ là một trong những vũ khí tối thượng nhất của Karasuno nếu em không nhầm, vì vậy mà tất nhiên một người như Hinata chắc chắn sẽ tìm đủ mọi cách để "nâng cấp" nó trở thành bất bại. Còn học trò của em thì ngược lại, không phải vì cậu không có ý muốn rèn dũa mà có vẻ như Tobio chọn con đường "an toàn" hơn một chút. Tuy không còn "tàn bạo" như trước nhưng phần nào Kageyama vẫn muốn nắm quyền kiểm soát, hoặc ít nhất trong vô thức là vậy. Tóm lại thì đối với Y/N, chuyện đánh nhau giữa quả quýt và quả việt quất chỉ đơn giản là giọt nước tràn ly, và cũng là điều tất yếu phải diễn ra để cả hai học cách thay đổi vì đồng đội.

Quả nhiên vừa lựa rau củ vừa suy nghĩ chuyện của Kageyama là điều chỉ có mỗi Y/N làm được, và vì hôm nay là chủ nhật lại còn là giữa trưa nên siêu thị trông vắng vẻ rõ ra, chỉ vừa mới vào chưa đầy 10 phút đã thấy bóng lưng em rời đi. Thời tiết bên ngoài phải dao động đâu đó 39 40 độ, màu nắng vàng chói chang len lỏi qua từng ngõ ngách của thị trấn, thỉnh thoảng lại có vài đợt gió ghé sang nhưng lại mang theo hơi nóng bí bách đến ngạt thở. Với tình hình thế này thì cây kem dưa lưới trên tay chính là vị cứu tinh vĩ đại nhất, em cười khúc khích, đôi gò má từ khi nào đã đỏ ửng lên do say nắng, những lọn tóc mai be bé thì thấm ướt mồ hôi vì cái nóng tháng Bảy.

"Y/N-san?"

"Kageyama?"

Chợt bắt gặp hình bóng nhỏ bé quen thuộc ven đường, trong vô thức trái tim chàng trai hẫng đi một nhịp trước khoảnh khắc đối phương dừng bước ngoảnh đầu lại. Chỉ không gặp một ngày mà Tobio đã thấy em "lạ" đi một chút, hoặc phải chăng vì một ngày của kẻ si tình lại như dài tận ba thu?

Có lẽ là vậy rồi.

"Cậu đi đâu đấy?"

"Tớ đi ra ngoài có ít việc. Còn cậu?"

"Tớ ghé siêu thị mua rau củ."

"Ừm, mà Y/N này."

"Hửm."

"Cậu rảnh chứ?"

Đúng là "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ", tuy không phải lần đầu tiên đôi bạn trẻ vô tình gặp nhau giữa đường, nhưng có lẽ là lần đầu một trong hai thực sự nán lại đủ lâu để trò chuyện. Chọn cho mình một băng ghế đá nhỏ được bóng mát từ tán cây xanh phía trên ôm trọn, một "thầy" một "trò" lặng lẽ ngồi lại, đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh công viên vắng vẻ phía trước.

Thoạt đầu không khí có chút ngượng ngùng, Tobio lẽ ra phải mở lời trước vì chính cậu là người giữ em lại. Vấn đề ở đây có lẽ là chuyện cãi cọ đêm hôm qua giữa cậu và Hinata, em chỉ đoán thế thôi, phần còn lại sẽ để cậu tiết lộ. Dù sao câu chuyện đến tai Y/N là từ Yachi, không phải Kageyama hay Hinata nên em biết mình lại càng không nên nhắc về nó, ít nhất là trước khi cậu thật sự nêu lên vấn đề.

"Nếu cần phải thay đổi để phù hợp với đồng đội, thì cậu nghĩ điều đó có cần thiết không?"

"Ừm, theo tớ là có nhé!"

Trái với biểu cảm vừa ngây ngô vừa khó hiểu của Kageyama thì cơ mặt Y/N lại dãn ra ngay sau khi cậu học trò ngốc đặt câu hỏi. Thế thì điều em đoán là hoàn toàn chính xác, mấu chốt ở đây không gì khác ngoài sự sẵn sàng thay đổi và phát triển của đôi bên.

"Nghe này Kageyama, tớ sẽ không nói đến bóng chuyền vì tớ không biết gì cả, nhưng hãy lấy thời gian chúng ta học thêm để làm ví dụ nhé! Thường thì sau mỗi lần cậu làm bài và đạt điểm cao hơn, tớ chắc chắn phải tìm thêm những câu hỏi khó một tí để phù hợp với cậu khi ấy, rồi sau đó phải tìm cách để giảng bài như thế nào cho cậu dễ hiểu hơn. Mọi thứ sẽ tiến hóa thôi, và để hợp tác thật hiệu quả thì tất cả chúng ta đều phải thay đổi cùng nhau!"

Vừa dứt câu, khóe môi Y/N khẽ cong lên mỉm cười thật xinh xắn, em vẫn ngọt ngào và nhẹ nhàng như mọi ngày, đôi đồng tử trong vắt sáng bừng như phản chiếu lại khung cảnh trước mắt. Phía dưới tán lá rộng lớn, một làn gió mát từ đâu ghé đến đem theo hương thơm của trời đất hoà cùng mùi vị mật ngọt từ giọng nói trong trẻo, chậm rãi của em. Ngoài đường thì yên tĩnh đến lạ kỳ, chỉ có mỗi tiếng lá xào xạc cùng tiếng hót thánh thót của chim mẹ chim con, một lần nữa, từng khoảnh khắc như được thu lại chậm rãi vào tiềm thức cậu trai, hóa thành thước phim ngôn tình đầy màu hồng. Và cũng vì có quá nhiều thứ đang diễn ra bên trong tâm trí nên những gì Kageyama thể hiện ở ngoài chỉ đơn giản là một cái gật đầu nhẹ.

"Ừm, tớ hiểu rồi. Cảm ơn Y/N-san!"

"Không có gì đâu, mà cầm cái này đi nhé, miếng băng keo cá nhân trên mặt cậu sắp bung ra mất rồi kìa!"

Đột ngột dúi vào bàn tay to lớn một miếng băng cá nhân màu hồng nho nhỏ trước khi rời đi, Y/N ngoảnh đầu mỉm cười nghịch ngợm, hương thơm từ mái tóc xinh xắn buộc gọn ban nãy còn đọng lại bên cạnh Kageyama khiến cậu vừa hít lấy đã ngại đến đỏ mặt. So với việc chạm trán "Đại Đế Vương" Oikawa ban nãy thì cuộc gặp gỡ với Y/N chính là mảnh ghép cuối cùng giúp Kageyama hoàn thiện suy nghĩ của mình. Mỗi lúc em xuất hiện cũng chính là khi từng khó khăn, trăn trở của cậu được giải quyết. Y/N chưa bao giờ tự mình làm điều đấy, nhưng em luôn có cách để động viên và giúp đỡ Kageyama mỗi khi cậu cần.

Em đơn giản là đáng yêu như thế thôi.

✄┄┄┄┄┄

Những ngày sau đó, theo lời kể từ cô bạn thân thì phòng thể chất trường học vì sẽ đi vào sửa chữa nên các thành viên của đội được dặn dò hãy tận dụng những ngày như vậy để nghỉ ngơi. Nói là thế nhưng ai rồi cũng lao đầu vào tập luyện đơn lẻ, kể cả Kageyama. Và bất ngờ hơn tất cả chính là cậu đã chủ động rủ em tập luyện cùng. Công việc đại loại chỉ đơn giản là tâng quả bóng thật bổng về phía Kageyama rồi lặp đi lặp lại nhiều lần. Nghe có vẻ không khó là mấy nhưng Yachi lại sợ đến nỗi xanh mặt mỗi lúc nhắc đến vì "Kageyama cứ như một cái máy""cậu ta tập liên tục như vậy không ngừng nghỉ". Thoạt đầu Y/N đã đắn đo một lúc vì quỹ thời gian vốn hạn hẹp của mình nhưng suy cho cùng vẫn không thể từ chối lời đề nghị của đối phương. Ngẫm lại thì từ đầu đến giờ, đã bao giờ em nói không với Kageyama đâu.

Tuy từng ước được xem Tobio chơi bóng chuyền, nhưng không khí lúc bấy giờ có vẻ không như mong đợi cho lắm. Hết mười quả cậu chuyền thì chẳng quả nào rơi trúng đống chai rỗng đặt ngay ngắn gần lưới, chính vì vậy mà áp lực như bao trùm lấy chàng trai trẻ, từng tiếng tặc lưỡi, cái cau mày quả thực đủ để dọa sợ người khác đến ngất xỉu, thảo nào Yachi lại rén đến vậy.

"Cho tớ xin một quả nữa."

"Kageyama à, gần hơn hai tiếng rồi, ít ra cậu cũng nên uống nước chứ!"

"Cậu có muốn nghỉ ngơi một lát không?"

"Hả? Tớ không sao, người cần giải lao là cậu đó."

"Trán cậu đổ mồ hôi hết rồi, vậy mình nghỉ một lúc nhé!"

Nói đến đây đôi gò má hồng hào của em đột nhiên đỏ bừng, Kageyama thế mà lại thản nhiên đưa cho em bình nước lạnh cùng chiếc khăn mặt. Đồ ngốc nhà cậu ta! Không ngờ có ngày lại khiến em ngại lúng túng vậy. Cứ thế này thì có lẽ, luyện tập cùng cậu cũng không đáng sợ là mấy nhỉ?

"Năm phút nữa mình bắt đầu nhé Y/N-san."

"Ừm..."

▸❖◂

update
240224

🍒🍒

[ rùi theo đúng nguyên tác thì hôm Kageyama gặp Oikawa đón cháu đi học về là vào thứ hai nhưng chap này cherry đổi lại thành chủ nhật để phù hợp với tình tiết truyện hơn thoi à :3 ]

chúc các cậu một ngày thật vui vẻ và năng suất nhé 🎀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro