The game begins-3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc một sát thủ đi hẹn hò, gặp gỡ ngồi tán gẫu với người lạ chỉ chạm mặt đúng một lần duy nhất nghe lạ đời thật. Thậm chí chẳng hề biết đối phương là ai đến từ đâu mà chấp nhận gặp trực tiếp nói chuyện thế này quả thực vô cùng nguy hiểm.

Bison là vậy đấy, em luôn mất phòng bị "dây an toàn" còn quá dễ tháo. Đúng bản chất một cậu nhóc chả quan tâm tương lai mình sẽ đương đầu với những gì, sẽ bị dung túng bất cứ khi nào. Kẻ thù sẽ lợi dụng điểm yếu đó mà dồn vào đường cùng. Một cậu nhóc còn quá ham chơi, nghịch ngợm, thích đi đây đó, chú trọng vào thực tại hơn nhiều.

Em được anh trai luôn bảo bọc, răn đe mỗi lần đi đêm về khuya. Fadel nuông chiều, chăm bẵm tần tảo cho em từ nhỏ.
Việc em thích được yêu được chiều và ỷ lại bên ai đó là điều hoàn toàn diễn ra.

Cũng như trường hợp lần này em thấy quả ngọt, thú vui lạ mắt là nhào vô không đắn đo dù một chút như đứa con nít đang khám phá đồ chơi mới mẻ của chúng.

***



- Nói chuyện với anh vui thật đấy

- Như thế này anh đi đâu làm gì cũng phải báo cáo cho em rồi, nhỡ em nhớ giọng anh

Anh và em ngồi tán gẫu với nhau cũng được mấy tiếng đồng hồ. Em cứ thế chìm đắm trong bể tình, nững câu thính vội vã nói còn vấp của Kant bày tỏ. Bàn tay bé xíu đang chống cằm, dù cho có mỏi mắt đi chăng nữa em cũng không đành nháy cho đỡ mỏi.

Em đang ngắm anh, ngắm vẻ bô trai điềm tĩnh của anh khi kể về cuộc sống hàng ngày, nghề nghiệp hiện tại. Nói trắng ra là em không muốn lầm lỡ bỏ qua một giây phút nào từ khóe miệng anh đang dần cong lên, nụ cười ấm áp, rạng rỡ của anh mỗi khi nói vấp thả thính em.

Dễ thương ha?

Tuy chủ đề chả có gì hấp dẫn, nhưng không thành vấn đề, anh là chính có anh ngồi đối diện song song với em tại đây là được rồi.

- Anh hiện tại đang làm thợ xăm, anh có một tiệm nho nhỏ cũng đủ kiếm đủ ăn qua ngày đó chứ!, để tí anh chỉ cho em

Đó những lời anh nói chỉ quanh quẩn như vậy, chả cần là những gia vị thêm thắt cho cuộc trò chuyện hay chẳng cần những câu bông đùa hài hước, chỉ như vậy thôi

Em muốn biết nhiều hơn về cuộc sống người đàn ông này.

Có vẻ như Kant vẫn cảm thấy tội lỗi vì đã đi trễ, để em cừu nôn nào đợi chờ đến cả ngủ gục thế này, nhưng mà kệ đi giờ người ta chả bận tâm đâu. Đợi đến mòn cả cổ đổi lại được anh đẹp trai kia thả thính, dịu dàng vén tóc, được thơm được hít lên tay thế kia ai chả thích nhỉ?

- À em có biết một lý do nữa khiến anh trễ hẹn với em không?
Kant hổ thẹn nói.

- Là gì á?

- Bận chải chuốt vuốt tóc nè, chỉnh trang ngoại hình ưa nhìn xíu hihi em biết không lục tung tủ quần áo mới kiếm bộ đồ ưng ý giờ nhà anh chẳng khác gì bãi chiến trường

Em ghi nhận công sức của anh Kant à bãi chiến trường gì đó dục qua bên đi nhỏ dẫn truyện qua dọn cho.

Cái bận chải chuốt của anh làm con người ta mê hơn thôi, nhìn ẻm nãy giờ cười xinh, cười ngại miết. Có nhận ra không đấy? Hay đầu óc đang cố nhớ mấy câu thính khét lẹt đổ đốn em yêu mới học được trên mạng hôm qua, lôi ra để cua em cừu non hả?

- Ơ không cần vậy đâu, vốn bình thường anh cũng đẹp trai sẵn rồi. Mà anh cũng để ý đến ngoại hình trong buổi gặp nói chuyện đầu tiên của "chúng mình" quá vậy? Nhiêu tuổi mà khó khăn dữ thế?
Bison đỏ mặt nói.

Nhận ra mặt anh không hẹn mà đỏ giống mình. Lý do sao đỏ hết cả lên ư? Vì được em yêu khen đẹp trai á.

- Vậy để em nói trước nha! em có hai tám tuổi đầu chứ nhiêu còn nhỏ lắm vẫn còn muốn được thương, chiều chuộng cơ

Trúng mánh ha, nết thích được yêu chiều riết hư thì đi với Kant quá là tuyệt cà là vời. Khớp đến từng chi tiết luôn mới sợ. Không thể tin được, chắn chắn có sợi dây vô hình nào liên kết cho họ tìm gặp được nhau. À mà cũng một phần tia trai đỉnh của chóp của bé Bi, thấy quả ngọt phải hái ngay không được ai dành anh yêu của bé đâu.

- Anh sợ em không tin chứ...anh hơn em có bảy tuổi à.Gọi anh đi bé

Ủa chứ đó giờ thằng bé không gọi bằng anh thì bằng gì? chắc anh nghe lộn thành chồng đúng không Khun Kant?

Như sét đáng ngang màng nhĩ, miếng khoai tây em đang nhòm nhoàm chấm mút. Tay thì cầm chắc lắm cứ như em bé không cho ai dành đồ chơi í.

Thế nhưng một thế lực nào đó tay em làm rớt miếng khoai tây khi nghe anh tiết lộ tuổi thật. À ừm có 35 tuổi hà chứ nhiêu, không sao vẫn quen được.

- Em sao thế, ngồi ngơ ra vậy. Không thích anh nữa vì anh già quá hả?

Nghe chữ " không thích" là em phải tới tấp kêu gọi tinh thần hồn vía quay lại ngay. Còn thích chết mẹ ra, anh nói gì cơ? Anh biến thành con gián em vẫn thích.

- A không phải mà, em thích làm quen với người lớn hơn mình lắm. Vì em được học hỏi kinh nghiệm từ họ rất nhiều. Anh lớn hơn em từng đó thì có sao, anh có thể chỉ bảo dạy em nhiều thứ, có cơ hội được "gần em" hơn...

Kant cười khúc khích, xoa chiếc đầu nhỏ nhỏ thấp bé hơn mình, rồi lại tranh thủ quay sang véo má em cho bõ ghét. Làm người ta hết hồn hà.

Bison giờ đây không biết nói gì cả. Em ngại lắm rồi, không tin những gì mình vừa thốt ra. Bây giờ ngồi im chả ai nói gì nó ngột ngạt lắm.

Mắt em vô tình đảo quanh trúng cái ly nước matcha đá xay còn đầy ắp của anh ống hút khô không khốc như đã lâu chưa được anh hút một miếng. Nhân cơ hội em cố tình đánh sang chủ đề khác để lấp đầy cái e ngại tình ái của cả hai lúc nãy.

- Anh uống nước đi, đá tan hết rồi!

Kant hít một hơi thật sâu để ngậm lấy ống hút, mà làm gì khó coi quá vậy uống nước thôi mà? có phải uống axit đâu sao bản mặt căng thẳng ghê.

Quay về mấy tiếng trước các mom ngồi xuống để con tác giả kể cho nghe.

Chuyện là ừ đó nãy nói rồi người ta mới làm link drive 1001 câu thả thính sưu tầm, người ta mới học lỏm ở trên google.
Đến cả việc gọi nước cũng phải bắt lấy thời cơ tuốt tuốt vài câu yêu yêu thương thương để lấy lòng em yêu ban nãy ngủ gục đợi mình đó các mom.

(Cho ai chưa biết thì là câu "cho anh một cốc matcha đá xay nhầm ánh mắt của em" đã viral trên tiktok nhiều năm về trước.)

Ảnh không biết uống hay ăn đồ vị đắng các mom ạ, nhưng vẫn cố chấp trả bài mấy câu thích thích thương thương cho ẻm nghe cơ. Nó phải gọi là quá mượt như đi phượt luôn ạ. Do anh thôi Khun Kant chứ không phải do nhân viên bỏ đắng hại anh đâu à nha.

Còn cái xịt cay, thuốc xổ, chích điện chap trước đâu rồi, nó còn tồn tại trên người em cừu non kia không thì vô rồi nè.

- Anh đi thanh toán với lấy xe, em ngồi đây đợi nha

Em yêu cũng không khác gì anh yêu hết trơn á. Tay lia lịa hoạt động nhanh lắm đem vứt xịt cay, thuốc xổ nằm yên phận ở sọt rác. Còn cái chích điện nhỏ gọn dễ mang nên em không vứt.

***



Đi trên con đường gồ ghề thường ngày mà Kant đi dạo hóng gió bán thời gian.
Tưởng chừng sau yên xe ấy sẽ mãi mãi trống vắng.

Giờ đây lại có người đồng hành ở phía sau cùng hóng gió, ngắm sao, ngắm trời đất. Ngồi nói những câu chuyện phiếm thấy ở dọc đường cho nhau nghe.

Đơn giản nhưng tuyệt nhỉ?

Họ chỉ bận tâm đến nhau, mây trăng trời đất là gì cũng phải nhún nhường.

- Thật ra anh có một ga ra. Anh thích sưu tầm xe ô tô cổ lắm, anh dư sức chở em trên đó. Nhưng mà anh muốn "bọn mình" nói chuyện được nhiều với nhau hơn.

Thôi ngay cái giọng đó đi anh ơi! muốn thằng bé ôm mình phía sau thì nói toẹt ra đi. Chính mình cũng khoái, ẻm nghe xong cũng khoái .Công bằng thế còn gì, có mất cái gì đâu.

Anh và em dừng lại ở một nẻo đường cách chỗ tiệm xăm của Kant không xa đi mấy vòng là tới nơi.

Anh và em như một thế giới riêng của nhau, nắm tay đi ăn kem dọc hết khu phố vui chơi tấp nập. Anh còn nhớ lời hứa lúc nãy chỉ đường cho em chỗ tiệm xăm nữa.

- Anh ơi, dừng tý miệng em lem hết kem rồi đợi em lau

- Ai cho tự lau, có anh ở đây dùng anh đây này. Anh lấy giấy lau cho. Lấy tay em lau bẩn lắm, bẩn sao nắm được tay anh?

Ê bé con kia, quên lời anh hai dặn rồi phải hong? chắc hẳn mấy mom đọc đến khúc nắm tay ăn kem là nghĩ tới điều này đúng không?

Rồi thì giờ "hẹn hò" đú đởn xong về nè.

Anh tháo mũ bảo hiểm cho em, chỉnh lại mấy ngọn tóc bị rối vì bị gió làm bay.

- Hôm nay anh được biết nhiều hơn về cậu bé nghịch ngợm này rồi, hehe!

- Nghịch nhưng mà người ta đáng yêu, còn tin nhắn anh khen em đấy nhá!

- Rồi rồi em "đáng yêu" mà theo nghĩa đen là thế, nghĩa bóng là "đáng để được yêu"

Em yêu nghe xong cười khúc khích nấc lên một tiếng như mèo kêu

- Anh về cẩn thận nhé! về rồi nhắn cho em

- Dạ bé, người đẹp ngủ ngon

Gì vậy Kant ơi, anh không thể về nhắn tin chúc gián tiếp hả. Làm thế này bé cừu làm sao nhấc chân lết vô nhà nổi?
Đúng như dự đoán, em lọt hết tất cả ngữ hiếm vào tai, chân mềm nhũn ra, anh thì cứ đứng đó chờ em vào an tâm rồi mới về.

Ai đem bao bố trùm em lại lăn vô nhà cho lẹ với, đi không nổi rồi nè!!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro