76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung ngơ ngác nhìn dòng tin nhắn vừa gửi đến, sau đó em lại hoang mang ngẩng đầu tìm kiếm Jeongguk trong đám đông. Chẳng mất quá lâu để người nhỏ hơn có thể lọt vào trong tầm mắt của xinh xắn.

Hắn đứng lẫn vào dòng người đang loay hoay, bận rộn với việc lên ý tưởng cho dự án. Bàn tay đầy màu mực xăm luồn vào mái tóc rồi vuốt thẳng chúng lại, sau đó lần xuống tháo mắt kính ra. Jeongguk cúi đầu thì thầm với Hoseok vài câu. Thấy đàn anh gật đầu chấp thuận, hắn mới đeo ba lô lên vai rồi đi về phía cửa studio.

Taehyung cảm thấy có lẽ em đã bướng bỉnh khơi lên sự cọc cằn của Jeongguk rồi, nhưng xinh xắn vẫn ngoan ngoãn nối gót theo hắn rời khỏi đó. Đối phương cước bộ rất dài, chẳng mấy chốc đã vụt khỏi tầm nhìn của Taehyung.

Xin xắn bĩu môi, em siết chặt điện thoại trong tay rồi đi đến nhà vệ sinh ở cuối dãy. Studio B1 của trường nằm trên tầng cao nhất, hơn nữa bình thường cũng ít người qua lại. Sinh viên thi thoảng có vài buổi thực hành hoặc dự án quan trọng thì mới được phép sử dụng đến. Chưa kể đôi khi cũng có vài người lợi dụng chuyện đó để đến đây làm mấy cái trò rất ư là khó nói ở nhà vệ sinh. Vì thế Taehyung cẩn trọng vô cùng.

Em chậm chạp ló đầu vào quan sát bên trong. Ánh đèn yếu ớt giật lắc từng hồi. Đối diện phía trên tường, cánh quạt thông gió đều đặn xoay vòng. Tia nắng xuyên qua những khoảng cách đang chuyển động ấy. Bóng của cánh quạt phản chiếu thành những vệt bóng đen trên mặt sàn, chập chờn giữa không gian âm u nhuốm màu quái đản, tựa như những cảnh tượng hay xảy ra trong mấy bộ phim kinh dị.

Taehyung vô thức rùng mình một lượt, đôi chân em chần chừ vài ba phút rồi mới dám bước từng bước thật khẽ tiến đến buồng vệ sinh gần nhất.

"Jeonggukie..."

"Jeonggukie à, em có ở...cứu...á..."

Taehyung vì sự đột kích của đối phương mà suýt tí đã hét toáng lên, cũng may là Jeongguk kịp thời khóa cái miệng lanh chanh của mèo nhỏ lại. Hành sự trong nhà vệ sinh không phải là sở thích của hắn, nhưng những lúc cấp bách thế này, vẫn nên ưu tiên việc dỗ dành con nít trước.

Taehyung ngã nhào lên người hắn (một lần nữa), cánh cửa ở phía sau lưng cũng nhanh chóng bị chân của Jeongguk thô bạo đóng lại. Dưới ánh sáng lập lòe mờ nhạt và khoảng không gian chật kín đầy ẩm thấp, xinh xắn thấy khóe môi đối phương giương lên thật nhẹ.

Ngay sau đó, gáy của em bị túm lấy, Taehyung theo bản năng liền hé môi. Hàng mi của Jeongguk một khắc khẽ run rẩy, thể hiện rõ ràng bản thân rất thỏa mãn với hành động của mèo nhỏ.

Thực tế thì kể từ sau lần thứ hai hôn nhau, dù chỉ là sự cố mất khống chế từ phía Jeongguk, nhưng cả hai lại vô thức coi đó là một chuyện thường tình, thậm chí còn tự cho phép bản thân mình có thể làm điều đó.

Chỉ cần nhìn vào mắt đối phương một lúc thôi, chẳng cần bất cứ lời nói hay hành động khiêu khích nào, thì bốn cánh môi kia vẫn sẽ quấn quít cuốn lấy nhau, mơn trớn cả hàng tiếng đồng hồ cho đến lúc chúng sưng tấy hoặc một trong hai người họ chịu giơ tay đầu hàng thì mới có thể dừng lại.

Thật nực cười khi đến cả chuyện hôn môi cũng muốn hơn thua, nhưng đó là sự thật. Và Jeongguk thì đánh giá khá cao tinh thần hiếu chiến của Taehyung ở phương diện này. Ừ thì...nếu hôn giỏi cảm giác sẽ kích thích hơn, đúng chứ? Nhưng dĩ nhiên bản thân hắn cũng không phải là người chịu thua dễ dàng, mỗi lần như thế hắn đều có thể ép Taehyung ngộp ngạt đến mức phải khóc lóc xin tha.

"Ư....ưm..."

Mèo nhỏ khó khăn bật ra vài âm thanh vụn vặt trong cuống họng. Jeongguk tự cho những tiếng rên rỉ non nớt kia là một tín hiệu, vì hắn đã làm việc này đủ lâu để đoán được khi nào thì bản thân cần dừng lại. Thế nên người nhỏ hơn đành luyến tiếc cắn thật mạnh một phát lên môi dưới của Taehyung rồi mới chịu buông tha cho em. Tuy nghiên, điều đó không đồng nghĩa với việc mọi chuyện đã kết thúc.

"Jeonggukie..."

"Nữa không?"

Xinh xắn ngượng ngùng lắc đầu, em nhấc mông dịch sát hơn về phía Jeongguk, mặc cho cặp đùi đầy cơ của đối phương đã sắp mỏi nhừ vì sức nặng của mình. Jeongguk không để tâm đến nó thì em cũng không để tâm nốt. Bởi Taehyung biết rõ, đằng nào hắn cũng chẳng thể nổi cáu với em vì mấy cái chuyện nhỏ xíu xìu xiu kia.

"Thế tôi làm cái khác nhé?"

Jeongguk khẽ khàng hỏi em. Xinh xắn có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực đang thả rơi trên từng tấc da thịt của mình ngay khi hắn dứt lời. Dù đã không ít khi họ âu yếm nhau như thế này, nhưng lần nào cũng đều khiến Taehyung chộn rộn đến khó tả.

Cánh mũi Jeongguk chạm vào mang tai của người lớn hơn rồi từ từ trượt xuống hầu kết, da thịt nhẵn nhụi tiếp xúc thân mật làm cho gương mặt Taehyung dần dần bị nhuộm đỏ bởi sự xấu hổ, nóng bức và chật chội như khoảng không gian hạn hẹp đang bao quanh họ.

Nếp cổ áo sơ mi bị kéo sang một bên, xương quai xanh sắc mảnh từ từ lộ ra trong tầm mắt của đối phương. Jeongguk đặt môi lên đó, hắn dừng lại một chút như muốn hỏi ý Taehyung. Em không đáp lời, đôi tay bám trên vai áo của đối phương khe khẽ cuộn tròn lại, cần cổ thon mảnh ngửa lên đầy mong chờ.

"Không sợ à?"

Xinh xắn vẫn duy trì tư thế, đôi mi khép hờ vội vã lắc đầu trước câu hỏi. Jeongguk ngay lập tức cắn lên hõm vai của em, một tiếng nỉ non yếu ớt lọt thẳng vào tai hắn. Taehyung đều đặn hít thở, tóc của đối phương cọ lên mặt em ngứa râm ran. Bên dưới Jeongguk vẫn đang ra sức day cắn lên tấc da thịt màu mật đang lộ ra trước mắt, cho đến khi nơi đó đọng rõ mồn một vết máu bầm thì mới chịu dừng lại.

Hắn ngẩng đầu nhìn bộ dạng nhu thuận đang run lên trong lòng mình, lại bất chợt hỏi em:

"Có muốn cắn tôi không?"

Taehyung chớp đôi mi dài, cánh môi mở hờ dường như chưa biết nên đáp lời thế nào. Jeongguk cũng chẳng kiên nhẫn đến mức chờ em, hắn bắt chéo tay lột phăng cái áo len cổ lọ xuống, sau đó thay bằng chiếc áo thun rộng rãi dùng để tập gym luôn thủ sẵn trong ba lô. Jeongguk xoay mặt đi, cần cổ điểm một nốt ruồi lộ rõ trong tầm mắt của Taehyung như một lời mời gọi.

"Để cho tất cả mọi người đều biết...tôi thuộc về Kim Taehyung."

Xinh xắn kích động chồm người tới, sau đó vùi hẳn vào cổ người nhỏ hơn. Em dùng môi chạm lên nốt ruồi nơi đó, đầu lưỡi non mềm dè dặt liếm lên làn da trắng sáng với vài đường mạch máu lộ rõ, rồi em chầm chậm ghim răng mình xuống. Jeongguk không hề cảm thấy đau đớn, hắn đưa tay luồn vào tóc Taehyung xoa nhẹ, tay còn lại giữ lấy eo gầy đang đung đưa của em.

Taehyung vẫn như hai lần trước, mê man cắm răng lên cổ và vai hắn. Từng dấu răng mỗi một rõ ràng và thô bạo hơn, xen lẫn cả nước bọt cùng với những dấu mút mát đã chuyển màu huyết dụ. Vết cũ chồng vết mới, bao nhiêu thứ hư hỏng Jeongguk che dấu lúc sáng cũng chẳng còn quan trọng.

Bây giờ hẳn chỉ muốn người này có thể làm mọi thứ trở nên rõ nét hơn, và thậm chí cũng chẳng ngần ngại mà công khai nó với mọi người. Để tất cả đều biết, Jeon Jeongguk hiện tại đã thuộc về em, còn Kim Taehyung, cũng là duy nhất của một mình hắn.

"Em đau hong?"

Xinh xắn sau khi chăm chỉ làm xong thì bắt đầu chuyển sang chế độ tội lỗi mà hỏi han hắn. Nhưng Jeongguk chỉ đơn thuần lắc đầu, sau đó tóm lấy cằm em rồi hôn một cái thật kêu lên gò má phúng phính của Taehyung. Hắn vuốt ve viền mắt xinh đẹp sau đó mới khàn giọng hỏi:

"Sao hả? Như thế này đã được chưa?"

"Ò...ò..."

"Bây giờ trong trái tim của tôi..."

"..."

"... chỉ có một mình cục cưng thôi. Cho nên đừng có nghĩ lung tung nữa, biết chưa?"

Jeongguk hoàn thành câu nói của mình trong lúc Taehyung vẫn đang ngơ ngác giữa ranh giới đầy chơi vơi. Em tưởng mình nghe nhầm, cứ trơ ra nhìn hắn một lúc lâu làm người nhỏ hơn không nhịn được mà bật cười. Jeongguk nhăn mày, lần này có chút thiếu kiên nhẫn mà xác nhận lại với em:

"Nói như thế vẫn không hiểu à?"

"Hong...Hong có...Nhưng mà...Cái này...là... em đang bày tỏ tình cảm đúng hong? Hay là anh nghe nhầm zạy?"

"Hôm nay cho phép anh được ảo tưởng."

"Thôi đi. Em cứ thích trêu anh suốt luôn ý. Bộ em thành thật một lần thì em chết hả?"

"Nói lắm thế. Ngồi dậy đi, tê chân tôi quá rồi."

"Đừng có đánh trống lãng với anh."

Taehyung giận dỗi đứng lên thật, chân còn hậm hực mà dậm mạnh xuống sàn như muốn trút giận. Jeongguk đứng bên cạnh chỉ biết phì cười, hắn lén lút vòng tay sang eo đối phương rồi kéo mạnh một phát làm xinh xắn mất đà lao thẳng vào ngực mình. Taehyung liền trừng mắt nhìn hắn sau đó giẫy nẩy đẩy ra.

"Bướng bỉnh."

"Tui zạy đó, hong thích thì cút i."

"Hôm nay dám ăn nói sỗ sàng với tôi à?"

"Mắc gì hong được? Đi mà kiếm mấy người ăn nói dịu dàng như Lee Eunji kia kìa."

"Không có nhắc cậu ta nữa nha. Đấm cho bây giờ."

"Mặt nè. Dám thì đấm đi. Chắc tui sợ em?"

"Sao mà anh cứ kiếm chuyện suốt thế?"

"Thích."

"Hết nói nổi."

Jeongguk thở dài một tiếng rồi túm lấy tay Taehyung kéo đi, xinh xắn ban đầu còn làm giá vùng vằng một lúc, sau đó lại ngoan ngoãn bám tít lấy cánh tay hắn mà quay lại studio.

"Vào đi."

"Em vào trước đi."

"Anh vào trước."

"Hong."

Cuối cùng thì cũng có một lần Jeongguk chịu nhường nhịn em. Hắn cầm ba lô bước vào studio trước, Taehyung đứng ở ngoài đợi vài phút rồi đi theo sau. Bên trong mọi người vẫn đang bận rộn với đống dự án dang dở nên cũng chẳng mấy ai để ý đến sự biến mất hay xuất hiện đột ngột của hai người họ.

Nhưng cái cần cổ điểm đầy dấu hôn của Jeongguk lại nổi bần bật như thế nên chẳng mấy chốc đã trở thành tâm điểm. Khỏi phải nói cũng biết Lee Eunji và những người có mặt ở đó đã sốc đến mức nào khi thấy tác phẩm hư hỏng mà Taehyung lưu lại trên người hắn.

Tốt thôi, bây giờ thì ai cũng biết Jeon Jeongguk đã có chủ. Kim Taehyung cũng chẳng cần lo ai khác xớ rớ vào ông xã tương lai của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro