04: their lover is unfaithful to them

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"sao rồi? đã chọn được giờ lành chưa?" namjoon hồ hởi ngồi dậy. anh bỏ quyển sách đặt trên mặt xuống bàn rồi đặt câu hỏi cho jeongguk ngay khi nhìn thấy hắn bước vào phòng khách.

người nhỏ hơn chưa vội trả lời. hắn đặt mông ngồi xuống bên cạnh namjoon, cầm lấy một chai rượu mạnh rồi đổ vào chiếc ly rỗng mà yoongi đưa tới. đặt môi nhấp một ngụm rượu cay nồng, jeongguk mới chậm chạp đáp:

"chưa. vẫn còn nửa tiếng nữa."

hoseok là người đầu tiên phản ứng. anh tặc lưỡi ngả người lên sofa, đưa tay quờ quạng tóm đại một chiếc gối đặt sau gáy mình. giọng nói và ánh mắt hướng về phía jeongguk, có chút đùa cợt xen lẫn mỉa mai.

"mày chia tay người yêu mà tao cứ tưởng mày xem giờ hoàng đạo để làm ăn không ấy guk. màu mè vãi ra."

tiếp đến có tiếng ngái ngủ mệt mỏi của namjoon đáp lại lời hoseok, vẫn mang theo ý tứ kháy khịa người nhỏ hơn.

"nó lúc nào chả thế. ông bạn làm như mới quen biết nó ngày một, ngày hai không bằng."

jeongguk không lấy làm tức giận vì cuộc trò chuyện hai người, hắn chỉ bất lực cười trừ một tiếng. đôi chân thon dài hết đặt lên mặt bàn rồi lại chán chê vươn tới phía đối diện, trêu chọc đá nhẹ vào cẳng chân của hoseok mấy cái. đối phương ngay lập tức nhướng mày, trực tiếp đạp một đạp lên đùi hắn có ý cảnh cáo. rồi như nhớ ra gì đó, anh cất lời:

"hôm qua ấy, sao không thấy người đẹp taehyung kiếm chuyện nhỉ?"

"mắc gì lại hỏi em?" jeongguk trợn mắt nhìn họ jung, như thể câu hỏi vừa rồi của anh là một vấn đề rất nhạy cảm đối với mình. nói xong hắn bỗng cảm thấy bản thân phản ứng hơi thái quá, vì vậy đành bình tĩnh bổ sung thêm một câu.

"em với anh ta có thân thiết gì đâu."

"ừ thì...tụi này thấy lạ nên thắc mắc thôi. mà hôm qua mày điên thật, tự dưng lại đi tán tỉnh người ta công khai trên mạng xã hội."

yoongi lúc này mới lên tiếng, lời nói của gã thờ ơ, không biểu lộ quá nhiều cảm xúc. nhưng jeongguk vẫn dễ dàng nghe ra được ẩn ý gã cố tình cài cắm bên trong. hắn ậm ừ, đảo mắt nhìn xuống sàn nhà. jeongguk không dám mắt đối mắt với yoongi, hắn sợ sẽ bị con người này nhìn thấu.

mà dường như người lớn hơn cũng cảm nhận được điều đó. yoongi chưa vội vạch trần tên nhóc xấc xược họ jeon, vì vậy gã đã nhanh chóng chuyển chủ đề nói chuyện sang hướng khác bằng cách rủ rê cả nhóm hãy chơi vài ván game.

dĩ nhiên là chẳng ai từ chối đề nghị này của yoongi, kể cả jeongguk. hắn lục đục lấy điện thoại vẫn còn nằm trong ba lô ra, mở khóa và bắt đầu chuẩn bị vào game cùng mấy anh lớn.

nhưng rồi jeongguk chợt khựng lại, chỉ vì một tin nhắn trên thanh thông báo...

lại định nhõng nhẽo à?

jeongguk bĩu môi nghĩ thầm. hắn lười nhác gõ gõ mấy chữ trả lời jiyeon cho có lệ, sau đó lại liếc mắt nhìn đồng hồ điện tử đang hiện thị trên góc màn hình.

"vừa kịp ba mươi phút." người nhỏ hơn thốt lên, khóe môi cũng nâng cao một chút.

ba người còn lại đương nhiên biết rõ jeongguk đang nói đến cái gì, họ cũng chẳng còn lạ lẫm trước việc làm của hắn nữa.

game vẫn load trên màn hình, bên này giao diện chat đang ở chế độ nhập tin. jiyeon đã xóa và nhập lại rất nhiều lần mà tin nhắn vẫn chưa được gửi đi, điều đó khiến jeongguk dần mất kiên nhẫn.

tay hoseok vẫn đều đều di chuyển con tướng đi trận trong game, song miệng mồm và đôi mắt thì lại dán chặt lên chỗ khác để hóng hớt. anh liếc nhìn jeongguk và điện thoại của hắn vài lần, sau đó không nhịn được mà đưa ra gợi ý:

"quá giờ rồi cưng. hay mày cứ đá mẹ con nhỏ đó đi. đằng nào cũng vậy mà. cứ phải tỏ ra cao thượng làm gì."

yoongi và namjoon vừa nghe xong liền hoàn toàn tán thành với gợi ý của goodboy họ jung. nhưng jeongguk thì không.

chỉ cần họ chưa chia tay thì ha jiyeon vẫn là người yêu của hắn và hắn phải có trách nhiệm với cô, bao gồm cả việc chờ đợi, lắng nghe hay đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của người yêu. ít ra thì hắn cũng phải giữ lại chút ngọt ngào cho cuộc tình lâu dài nhất của mình trước khi đá phăng cô ta đi chứ nhỉ?

lẽ ra phải như thế, nếu người bị đá ở đây không phải là hắn...

oh shit.

lẽ ra mình không nên chủ quan ngay từ đầu mới phải.

cô ta qua lại với seungmin? bao lâu rồi?

và đm, cô ta dám cắm sừng mình!!!

jeongguk nhắn xong, đột nhiên hắn cảm giác có gì đó không đúng. nhìn thấy jiyeon vẫn chưa xem tin nhắn của mình, hắn chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn chọn thu hồi.

vì cái quái gì mà hắn lại nhắc đến kim taehyung ở đây kia chứ? em có bị cắm sừng hay không thì cũng chẳng phải chuyện của jeongguk. quan tâm làm gì?

jiyeon trông có vẻ không tò mò mấy về tin nhắn đã bị thu hồi của jeongguk. hắn thì cũng chẳng tha thiết gì chuyện giải thích hay níu kéo ở đây cả.

chỉ là jeongguk cảm thấy cay cú vãi. đây là lần đầu tiên có người dám chia tay hắn, là lần đầu tiên có người không khóc lóc hay quỵ lụy vì hắn, cũng là lần đầu tiên hắn bị cắm sừng.

hơn nữa còn là bị thằng khốn kang seungmin hắn ghét cay ghét đắng tự tay cắm sừng lên đầu, hỏi xem có tổn thương lòng tự trọng của jeon jeongguk không?

không phải tổn thương đâu nhé. mà phải là cực kỳ, cực kỳ và cực kỳ tổn thương. cực con mẹ nó cay cú luôn đm.

"trả đũa gì ở đây?"

jeongguk đọc xong bình luận của yoongi thì ngẩng mặt nhìn gã. anh lớn họ min lại cười ẩn ý, sau đó kéo vai hắn lại gần, nhỏ to thì thầm mấy câu vào tai jeongguk trước ánh nhìn tò mò của namjoon và hoseok.

chẳng biết yoongi đã nói gì mà ngay khi gã vừa dứt lời, jeongguk liền giãy nảy né ra. hắn nhăn mặt, xấc xược mắng:

"bị điên hả?"

"cái thằng này, dám hỗn với anh mày à? tao đấm cho bây giờ."

"ơ? câu của jeongguk nghe quen thế?" namjoon chớp chớp mắt nhìn một lớn một nhỏ đang sừng sộ trước mặt, bình thản phun ra một câu hỏi giữa lúc thế cục đầy căng thẳng.

"??"

"cậu không nhận ra hả? đây là câu hôm qua người đẹp mắng jeon jeongguk nhà chúng ta đấy." thấy ba người họ tròn mắt nhìn nhau, hoseok nhún vai, đành phải tự mình lên tiếng giải đáp thắc mắc của người bạn đồng niên.

cũng chẳng biết vì sao mà khi nghe họ jung nói như thế, cả namjoon lẫn yoongi đều đưa ánh mắt kỳ lạ nhìn về phía jeongguk, làm cho hắn cảm thấy bực bội không thôi.

"nhìn gì mà nhìn. em đã nói là em không làm đâu."

_____

cùng lúc đó ở ký túc xá khu a, tiếng cửa va chạm 'ầm ầm' đang phát ra rất lớn từ phòng của người đẹp đội cổ vũ. park jimin sau khi nghe thấy vội hốt hoảng chạy sang.

cửa không khóa, đẩy nhẹ một cái liền mở toang. vừa bước vào phòng jimin đã đạp phải cái điện thoại bị vỡ đang nằm lăn lóc dưới sàn, ngẩng mặt nhìn thì bắt gặp ngay hình ảnh taehyung đang cuộn người trong chăn. mặt mày nhăn tít, tay xinh gõ loạn xạ lên bàn phím laptop của mình.

"gì đấy? có bị thương ở đâu không?"

taehyung lắc đầu, xoay người nhìn cậu bạn thân vừa bò lên giường sau đó ra hiệu cho jimin mở điện thoại lên xem.

"mẹ kiếp. tao biết ngay mà."

"chỉ vì cuộc gọi chết dẫm đó mà mày đập nát điện thoại hả? thằng đéo đấy có đáng để mày làm thế đâu."

jimin sau khi nghe bạn thân kể chuyện bị seungmin cắm sừng thì tỏ vẻ như thể cậu đã lường trước chuyện này từ lâu. ừ thì, đúng là thế thật. cậu đã cảnh báo với taehyung rất nhiều lần rồi, chỉ là do người đẹp quá tự tin mà thôi.

"nhưng đm, tên đó dám cắm sừng taoooooo." taehyung bực bội hét lên. em tóm lấy hai vai của jimin, chân mày khẽ nhíu lại, hai má phúng phính từ từ xụ xuống. rõ ràng đang cảm thấy bản thân bị đối xử rất bất công. "trước giờ chả có ai làm thế với tao cả."

"thì giờ có rồi đó." jimin ngán ngẩm lên tiếng đáp lời của taehyung trong khi tàm mắt vẫn dính chặt lấy màn hình điện thoại.

sau đó, điện thoại của jimin báo tin nhắn đến. chẳng biết nội dung bên trong viết gì, nhưng biểu tình trên gương mặt cậu lại có chút chuyển biến.

bạn thân kéo tay taehyung, hỏi:

"này, muốn trả đũa thằng khốn đấy không?"

"đương nhiên là phải trả rồi, đâu thể để nó cắm sừng lên đầu tao rồi sống yên ổn được?" taehyung bĩu môi, bực bội bóp méo con gấu bông ở trong tay, rồi em lại đanh đá, trừng mắt nhìn jimin sau khi nghe cậu bạn thân đưa ra gợi ý cho màn trả đũa tên người yêu cũ chết tiệt kia.

"tao đã nói là giả thôi. sao mày phản ứng thái quá vậy tae?"

"đéo. không đời nào tao hẹn hò với tên đó đâu. không có thật giả gì ở đây hết. không là không."




"mày hong nghĩ là nếu hai người thử hẹn hò với nhau, mày sẽ tìm ra được lý do mà jeon jeongguk ghét mày hả?" jimin dẹp điện thoại lên tủ đầu giường rồi xoay sang hỏi taehyung đang nằm bên cạnh. hôm nay cậu quyết định sẽ ngủ lại với người đẹp.

"ò..." taehyung ỡm ờ, sau đó cũng trở người đối mặt với jimin. ánh sáng yếu ớt từ những ngôi sao dạ quang chiếu xuống gương mặt xinh đẹp của baby boy, trong ánh mắt dường như lộ ra sự quan tâm không thể che giấu.

"tao không đứng về phe ai cả. chỉ là...tao nghĩ jeongguk không tệ tới mức đó đâu. mày đừng vì chuyện hồi năm hai mà đánh đồng cậu ta và hội bạn của cậu ta nữa."

"nhưng lỡ như-..." taehyung ngập ngừng, sau một lúc cũng quyết định hoàn thành câu nói dỡ dang của mình. "...lỡ như cậu ta không đồng ý thì sao?"

"mhh...tao hong nghĩ là cậu ta có thể cưỡng lại sức hút của người đẹp kim taehyung đâu." jimin híp mắt cười khúc khích và thể hiện bộ dạng mê đắm của bản thân, taehyung sau đó cũng bật cười theo.

em ngẫm nghĩ một lúc, rồi trả lời:

"hmm...có lẽ đó là một ý hay á."

có lẽ...

"tae."

"huh?" taehyung tắt điện thoại, sau đó kéo chăn lên ngang ngực rồi đáp lời jimin.

cậu bạn thân do dự một lúc, sau đó lặp lại những gì mà mình vừa bình luận trên tweet của người đẹp.

"mặc dù là vậy nhưng tao vẫn muốn mày suy nghĩ thật kỹ rồi hãy đưa ra quyết định của mình nha tae. đừng vì thằng khốn đó mà vượt quá giới hạn của bản thân. bởi vì..."

rõ ràng đối với jimin, đây không chỉ là một trò trả đũa bình thường, hoặc đơn giản, cậu lại lo lắng quá dư thừa mà thôi. vì vậy taehyung đã vô tư ngắt lời của đối phương ngay khi em có cơ hội.

"ò...ò...tao biết rồi. sẽ suy nghĩ thiệt là kỹ luôn."

"ừm..."

sau đó, jimin im lặng nhắn tin với yoongi, taehyung cũng từ từ đi vào giấc ngủ.



bởi vì...

bởi vì dù tao có tin tưởng rằng jeon jeongguk không phải là kiểu người như thế, nhưng tao thật sự vẫn rất sợ...

sợ một ngày nào đó, mày lại rơi vào cái thứ tình yêu thương hại chết tiệt ấy và bị chính cậu ta tổn thương...

tốt nhất...vẫn nên là hẹn hò giả thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro