11: betting

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“jeongguk…c-cậu sắp tới chưa?”

“sắp rồi.”

kim taehyung vô dụng, em biết chứ. nhưng em chẳng biết làm gì khác vào giây phút này, ngoại trừ việc cầu cứu tên nhóc hậu bối khóa dưới trong vô vọng.

tiếng đập cửa ngày càng lớn hơn, seungmin không hề có ý định buông tha cho em. hành động của gã mạnh mẽ và thô bạo, những lời chất vấn khiếm nhã thay phiên nhau đè nghẽn trong màng nhĩ của taehyung.

mọi thứ trở nên thật tồi tệ và kinh khủng. có lẽ việc sử dụng seungmin như một con cờ để khích đểu jeongguk chính là nước đi sai lầm nhất trong đời em. và giờ đây, taehyung đang cảm thấy hối hận vì quyết định dại dột ấy.

“em sẽ phải trả giá cho những gì em đã làm với anh. tốt nhất là em nên ngoan ngoãn mở cửa cho anh đi, taehyung.” seungmin nghiến răng gằn lên từng chữ, “nếu hôm nay em không nói rõ, thì đừng trách thằng này không biết thương hoa tiếc ngọc.”

cánh cửa buồng vệ sinh bị lôi kéo tới mức lỏng lẻo vô cùng. dù biết điều mình làm thật vô nghĩa, nhưng seungmin vẫn điên cuồng dùng tay vặn mở chốt cửa. âm thanh lạch cạch vang lên liên tục, nắm đấm cửa vì tác động từ bên ngoài mà run chấn mấy đợt.

gã bạn trai cũ không ngừng đập tay lên cửa và giở giọng đe dọa taehyung. thấy em vẫn cố chấp giữ im lặng, seungmin bắt đầu chuyển sang khẳng định rằng em đã lên giường cùng jeongguk, sau đó gã lại luyên thuyên về việc mình đã giành lấy bạn gái của hắn như thế nào.

seungmin tự cho rằng đó là một việc đáng tự hào, còn taehyung lại không nghĩ vậy. vì em biết rõ jeongguk không hề coi trọng những mối quan hệ ấy, hắn chỉ đang cảm thấy cay cú vì có người dám phản bội mình mà thôi.

nhưng người đẹp sẽ chẳng dại gì mà nói ra sự thật này. bởi nó chẳng có ích lợi gì cả, ngược lại còn có thể khiến seungmin thêm tức tối. đến lúc đó, người chịu thiệt thòi cũng chỉ có mình em.

jeongguk lúc này chỉ cách nhà vệ sinh còn vài bước chân. bên ngoài hành lang có mấy người đang đứng. khuôn mặt họ tái mét, vừa đánh mắt tới cửa nhà vệ sinh vừa thì thầm nói gì đó. jeongguk liếc họ một cái, sau đó trực tiếp chen qua đám người rồi hằn học xông vào bên trong.

seungmin đã mở được cửa. gã nhìn thấy taehyung đang ngồi bó gối trên bồn cầu, gương mặt toàn là hoảng loạn và sợ hãi. bạn trai cũ nhếch môi khinh thường. gã vươn tay tới, muốn dùng vũ lực để cưỡng chế kéo taehyung ra khỏi đó.

người đẹp theo bản năng liền rụt người lại. hai mắt nhắm chặt, cánh môi mỏng cũng bị vần vò đến sưng tấy. nhưng seungmin còn chưa chạm đến em, cổ áo gã đã bị ai đó nắm lấy, thô bạo kéo gã ngược về phía sau.

cà vạt siết lấy cổ làm gã ngạt thở, trong một phút lơ là đã bị đối phương quật ngã xuống sàn nhà vệ sinh. seungmin mờ mịt nhìn jeongguk vừa xuất hiện ở trước mặt mình, nhất thời đầu óc trì trệ. gã không biết phải chống chế thế nào với cơn giận đang sôi trào trong lòng ngực của người nhỏ hơn.

nghe thấy tiếng nấc của taehyung bên trong buồng vệ sinh vọng ra, jeongguk càng thêm nóng máu. ngay lập tức hắn khống chế seungmin nằm dưới thân mình, nhâng nháo liếc mắt nhìn xuống tên khốn họ kang như đang nhìn một kẻ hạ đẳng.

seungmin vẫn đang nhăn nhó vì cơn đau. gã còn chưa định hình chuyện gì đang xảy ra thì jeongguk đã vung tay muốn đấm xuống. đến tận lúc nắm tay sắp chạm tới má của seungmin, người nhỏ hơn mới đột ngột dừng tay lại. hắn thở gấp gáp, nắm tay bị kẹt giữa hư không.

nhìn thấy jeongguk chần chừ, seungmin bật cười, không kiêng nể gì mà thẳng thừng đưa ra câu hỏi, “mày ngủ với kim taehyung rồi, đúng chứ?”

jeongguk nhăn mặt, hắn đưa tay bóp chặt lấy xương hàm của seungmin. tay còn lại bẻ hai tay của gã về sau lưng, ép gã nửa ngồi nửa quỳ trên sàn nhà.

nhưng người nọ trông chẳng có vẻ gì gọi là hợp tác cả. gã liên tục giãy dụa, cố gắng liếc mắt về phía jeongguk để quan sát biểu cảm của hắn, trong khi đôi môi vẫn không ngừng thốt ra những lời lẽ thô thiển.

“tao thừa nhận là tao ngủ với bạn gái của mày rồi đấy. giờ thì thành thật đi, mày cũng ngủ với người yêu cũ của tao mà, phải không? có sướng không hả? là kim taehyung dụ dỗ mày nhỉ?”

jeongguk thật sự không thể nghe lọt tai những lời này. hắn dùng lực mạnh hơn, khiến xương hàm của seungmin gần như muốn gãy nát. cúi đầu lại gần đối phương, hắn thì thầm vào tai gã một cách cợt nhả:

“bọn tao có ngủ với nhau hay không thì đéo phải chuyện của mày. mày nên nhớ mày là người đá kim taehyung trước, mày không có quyền tra hỏi anh ấy đâu. và nếu đó là sự thật, thì chính tao mới là người chủ động cầu xin anh ấy lên giường cùng tao. đừng có hạ thấp phẩm giá của người khác khi mày không bằng một con chó, kang seungmin ạ.”

“sao phải nói vòng vo thế chứ.” seungmin cười khẩy, như thể vừa nghe thấy một điều gì đó thật lố bịch. gã liếc mắt đến buồng vệ sinh ở gần đó, không biết xấu hổ mà lớn tiếng nói, “nếu kim taehyung có phẩm giá thì cũng không điên tới mức phải đi qua lại với người mà bản thân chán ghét. cái này…còn chẳng phải là vì quá thiếu thốn rồi sao?”

trước những lời khiêu khích của seungmin, jeongguk không hề mất bình tĩnh. hắn biết đối phương đang cố tình bẫy mình. vì một khi hắn sử dụng bạo lực ở trường, điều đó sẽ đồng nghĩa với việc bản thân sẽ bị cấm thi tuyển.

jeongguk vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra những gì mình đang làm. nắm tay hắn từ từ thả lỏng, sau đó là hạ xuống một cách không phục.

“tao cũng chẳng ưa mắt nổi kim taehyung một tí nào cả. nhưng mày biết đấy, âm với âm thì sẽ thành dương, còn nam châm khác cực thì sẽ hút nhau. tất cả đều là định luật của tự nhiên cả thôi. chắc tao không cần phải giải thích thêm đâu nhỉ?”

nhìn thấy vẻ mặt hụt hẫng vì không đạt được mục đích của seungmin, jeongguk cảm thấy thỏa mãn vô cùng. hắn đẩy gã ra rồi đứng dậy, sau đó giả vờ phủi tay như thể mình vừa chạm vào thứ gì đó dơ bẩn lắm.

seungmin vẫn chưa chịu thua. được giải thoát, gã liền nhanh chóng lấy lại bộ dạng kiêu ngạo thường ngày của mình. đưa tay chỉnh lại cổ áo bị jeongguk làm cho xộc xệch, gã cao giọng thách thức người nhỏ hơn:

“thế thì…tao với mày cá cược đi. cuộc thi tuyển sắp tới, nếu đội tao thắng được đội của mày, mày phải quỳ dưới chân tao và thừa nhận việc mày đã ngủ với kim taehyung. mày dám không, jeongguk?”

nghe những yêu cầu vô lý ấy, jeongguk cảm thấy thật nực cười. nhưng vì danh dự của đội, của bản thân và cả taehyung, hắn không thể không đồng ý tham gia vào vụ cá cược lần này. và trên hết, hắn nhất định không thể để thua trước tên khốn vênh váo này được.

“hmm…tốt thôi, nếu mày có thể thắng tao thì mày muốn gì cũng được. nhưng nếu mày thua…” jeongguk đột nhiên áp sát vào người seungmin, trong đáy mắt lóe lên một tia sáng đầy tham vọng, “mày và jiyeon cũng phải làm điều tương tự như thế, đương nhiên là bao gồm cả việc hai người đã lên giường và cắm sừng bọn tao như thế nào, bao nhiêu lần, ở đâu, từ khi nào…kể cả những lời mày sỉ nhục kim taehyung vào hôm nay nữa, mọi thứ đều phải nói ra bằng hết cho tao.”

trước khí thế bức người của jeongguk, seungmin lần đầu lộ rõ vẻ yếu thế. gã cố tỏ ra mình vẫn rất cứng rắn, nhưng gương mặt đã có nét chuyển biến rõ rệt.

jeongguk có thể cảm nhận được, nhưng hắn không vạch trần gã. ngược lại hắn còn mỉm cười thân thiện, sau đó tự lách mình sang một bên để nhường đường cho seungmin đang hằn học muốn rời đi.

giải quyết xong với gã bạn trai cũ rắc rối của taehyung, jeongguk mới quay lại buồng vệ sinh ban nãy. người đẹp vẫn đang cuộn người ở bên trong, mái tóc tẩy ngả vàng đang vùi chặt vào hai cánh tay.

nghe tiếng cửa bị đẩy ra, taehyung máy móc ngẩng đầu lên nhìn đối phương. gương mặt phúng phính đỏ bừng, khóe mắt vẫn còn ngân ngấn nước. em chớp mắt, cánh môi mấp máy không nói nên lời.

jeongguk im lặng, đôi mắt dán chặt vào dáng vẻ cô đơn của em. hắn lục trong ba lô ra một chiếc khăn tay, sau đó đưa về phía người lớn hơn, lo lắng hỏi em:

“anh đang khóc đấy à? lau mặt đi, cứ như này thì trông khó coi quá.”

“tiền bối đang khóc ạ? anh lau mặt đi, cứ như này thì sẽ xấu xí lắm.”

tầm nhìn lúc này của taehyung đã mờ đục vì nước mắt, người đẹp chỉ có thể thấy được một bóng người cao gầy đang đưa tay về phía mình. cả giọng nói của người nọ lẫn cảnh tượng xung quanh gợi lên cho em một cảm giác vừa lạ lẫm nhưng cũng vừa quen thuộc.

taehyung quờ quạng cầm lấy khăn tay của jeongguk, vội vàng chặm nó lên gương mặt đã ướt đẫm của mình. em cắn môi, lí nhí nói, “cảm ơn.”

jeongguk nhìn dáng vẻ lúng túng của taehyung, hắn liền cảm thấy khó chịu. người nhỏ hơn vô thức cởi áo khoác của mình ra, đến giữa chừng thì hắn bất giác khựng lại. người đẹp vẫn đang vùi mặt vào khăn tay, dường như không nhận ra được hành động bất thường của jeongguk.

biểu tình trên gương mặt chợt trở nên phức tạp, hắn gượng gạo thu tay về. cầm lấy áo khoác trên tay, jeongguk tự mình nhủ thầm trong lòng.

“phải rồi. taehyung không hề bị ướt, mày cởi áo khoác ra làm cái quái gì chứ?”

taehyung lau mặt xong, hình ảnh trong mắt cũng trở nên rõ ràng hơn. thấy em đã bình tĩnh trở lại, jeongguk đứng ở bên cạnh mới chậm rãi lên tiếng:

“gặp những chuyện như thế thì phải biết cách chống trả chứ, anh nghĩ nếu im lặng thì gã ta sẽ bỏ đi à? lỡ như không có tôi thì anh phải làm sao hả?”

“nếu là em, gặp những chuyện như thế thì em nhất định sẽ chọn cách chống trả. việc tiền bối im lặng chịu đựng, nó không đồng nghĩa với việc bọn họ sẽ bỏ qua cho anh đâu. lỡ như không có em đến thì anh phải làm sao ạ?”

jeongguk đang quay lưng về phía taehyung nên em không thể đoán được cảm xúc của hắn trong khoảnh khắc này, nhưng em lại cảm thấy giữa họ có điều gì đó rất kỳ lạ.

thấy jeongguk toan bước đi, người đẹp liền vội vàng đưa tay níu lại. em cắn môi, nâng mắt nhìn vào bóng lưng vững chãi của đối phương. sau một lúc ngập ngừng, taehyung mới lấy hết can đảm hỏi hắn:

“trước đây…chúng ta đã từng gặp nhau chưa?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro