Chương 16 : Cộng sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào buổi chiều!"

Jimin hôm nay xuất hiện ở quán cà phê với vẻ mặt vui vẻ, cửa quán cà phê được mở ra, không hề chậm một chút nào. Mái tóc đen của cậu rối bù vì chạy đến đây nên quá phấn khích nên anh ấy mặc kệ cơn mưa phùn

"Hồi, tinh thần bị khống chế,"

Sau đó là Suga, như thường lệ đứng sau quầy. Mái tóc xanh của anh trở nên nhạt màu hơn, nhưng sự ngọt ngào của anh không hề giảm đi. Đó là điều mà Jimin nhận thấy

Jimin chỉ nhún vai với một nụ cười, "Americano, lạnh."

"Tumben, thường là ấm?"

"Ừ, hôm nay có linh mới. tôi ở chỗ cũ chờ, không cần chờ lâu."

Suga khịt mũi một cái, Jimin thậm chí còn rời khỏi vị trí của mình trước. Ngồi vào một góc, sau đó mở túi máy ảnh và cuốn sách ảnh trên bàn

Suga lùi chân lại, lấy một chiếc khăn nhỏ mới cung cấp cho nhân viên thực tế. Nhưng chiếc khăn trắng đã được cất vào túi vì tóc của Jimin bị ướt.

"Americano lạnh, đường vừa, sắp hết.

Một ly Americano được đặt trên bàn. Jimin mỉm cười đáp lại nhưng mắt cậu không rời khỏi bức tranh trên bàn. Tay cậu di chuyển nhịp nhàng, thỉnh thoảng liếc nhìn máy ảnh,

"Học thuộc lòng rồi, thuộc lòng xấu hổ quá,

"anh đã ở đây hàng trăm lần rồi. Chán quá,"

"Ha ha, tệ quá"

"Tất nhiên rồi,"

Suga quay lại ngồi trước mặt Jimin, quan sát một lúc cậu trai vẫn đang chăm chú vào cuốn tập vẽ của mình.

"Hình gì thế?"

"Concept mới. Buổi chụp hình hôm qua diễn ra suôn sẻ hôm nay,"

"Người mẫu mới?"

"Vâng mỹ nhân."

Suga chỉ biết ngậm miệng ra hiệu đã hiểu rồi đứng dậy, tiến đến ngồi cạnh Jimin.

Jimin theo phản xạ quay đầu lại, hoạt động vẽ của cậu dừng lại. Nhìn Suga lấy một chiếc khăn nhỏ trong túi,

Chiếc khăn khô phủ trên đầu khiến Jimin càng thêm im lặng, bốc phét.

"Tóc cậu ướt, cậu sẽ đau đầu."

"Ồ? Được rồiㅡ cảm ơn?"

"Không có gì."

Jimin trở nên im lặng, gần như lo lắng nhưng ngay khi Suga đứng dậy bên cạnh cậu, tay anh di chuyển theo phản xạ.

Nhanh chóng nắm lấy cổ tay Suga, chủ nhân của bàn tay quay lại, khẽ nhìn vào bàn tay đang nắm chặt cổ tay của Jimin.

"Cái gìㅡ"

"Khô,"
"Cái gì?"

"Làm khô đi, tóc của tôi. Nó ướt khó khô lắm. Tôi sẽ vẽ tiếp, vội vàng để quên khái niệm."

Suga nhíu mày, "cậu là ai?"

" Jimin."

"Tôi là ai?"

" anh, hãy siêng năng tiết kiệm tại quán cà phê của anh. Nào, chúng ta hãy làm khô nó,"

Và Suga mủi lòng, lấy khăn trùm lên đầu Jimin và vị trí của họ vẫn là ngồi cùng nhau.

Nhưng bàn tay của Suga đã giơ lên, mái tóc đen của Jimin hơi rối bù với chiếc khăn nhỏ màu trắng anh mang lúc nãy.

Cà phê hương phòng, những người khác được ký hợp đồng.

“Anh không nhận ra trời đang mưa phùn sao?”

"Không, đã vội vàng khái niệm,

"Ngốc nghếch,"

"Ừ, xin lỗi"

Jimin cười khúc khích, mái tóc đen của cậu được sấy khô nhẹ nhàng và nhanh chóng, phảng phất mùi bạc hà và mùi cà phê hòa quyện với cà phê.

cậu đang có tâm trạng tốt lạ thường, Suga lén nhìn một chút từ dưới khăn tắm của cậu.

Rồi khẽ mỉm cười, dùng tay đẩy nhẹ đầu Jimin.

"Đã xong, thiếu gia."

"Cảm ơn Suga."

"Không có chi sao, Jiminie?"

"Tôi đãi burger, lại là tối hôm nay hả?"

Suga nhún vai khi lững thững đi vào phòng sau, Jimin cười khúc khích. Có ý thức tiến thêm một bước tới màu xanh, tiến thêm một bước gần hơn rất nhiều ngay từ đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minga