Chương 23: Nghe nói Phác Trí Mân sợ ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Trí Mân rời giường ngủ, đi qua phòng vệ sinh vẫn còn thấy cửa mở toang hoác, hắn dựa lưng vào mép cửa nhìn Mẫn Doãn kỳ rồi khinh bỉ.

"Em đi vệ sinh mà không biết đường đóng cửa à?"

Mẫn Doãn kỳ đang giải quyết việc đi nhẹ, quần ngủ vẫn còn lấp lửng nơi đầu gối, "Trong nhà chỉ có mỗi em và anh, anh ngại ngùng cái gì chứ."

Mẫn Doãn kỳ vừa ngắt lời, bên dưới nhà đã truyền lên tiếng nói của con gái, cậu giật bắn cả mình, cuống quýt cầm cạp quần định kéo lên, Phác Trí Mân nhíu mày, giúp cậu đóng cửa lại rồi mới vò đầu bước xuống dưới lầu.

"Hey bạn học Phác lâu lắm rồi mới gặp, dạo này khỏe không? À không, có người yêu rồi chắc là phải khỏe lắm."

Phác Trí Mân nhìn hai nam một nữ đứng trước mặt mình, lạnh lùng xoay lưng ngồi vào ghế sô pha, bật ti vi lên:

"Còn mấy người thì thay đổi theo chiều hướng ngày càng xấu xí."

"Trí Mân, cậu vẫn tuyệt tình như ngày nào, không thể đón tiếp khách đàng hoàng hay sao hả. Cậu có nhầm không vậy, chúng tớ là khách đó!" Nữ sinh kia chống hông, rất không hài lòng với thái độ hời hợt của Phác Trí Mân.

Nam sinh tóc đen vỗ vỗ bả vai nữ sinh, khuôn mặt như cực kì thông cảm, "Hạ Y, tâm lý và hành động của mấy kẻ đang yêu, cậu không hiểu được đâu."

Trương Hạ Y bĩu môi, "Khang Dụ, phải chăng tớ cũng nên tìm người yêu, không thể để cậu ta thồn cơm chó vào miệng như thế này được."

Nam sinh còn lại chen miệng vào, "Nghe nói Phác Trí Mân lần đầu tiên bước vào bar thế mà lại vớ phải gay bar đấy. Không biết mặt mũi cậu ấy trông như thế nào mà khiến một Phác Trí Mân không thích nơi đông người lại có thể bước chân vào chỗ đó đón người về."

Lâm Khang Dụ che miệng, giả bộ ngạc nhiên, "Thật sao?"

Trương Hạ Y gật gật đầu, "Nhược Vũ nói cho tớ biết đầu tiên đó."

Không để ý sắc mặt của Phác Trí Mân càng ngày càng dị, hai nam một nữ vẫn tiếp tục cười đùa, Phác Trí Mân bỗng nhiên ném điều khiển xuống, trầm giọng nói.

"Lâm Khang Dụ, Triệu Vĩ Kỳ, Trương Hạ Y, cút ra khỏi nhà tớ ngay."

Trương Hạ Y lắc đầu, "Không được, bọn tớ đến đây chủ yếu là muốn xem người tình bé nhỏ của cậu mà. Cậu không biết trên diễn đàn trường các cậu thậm chí còn lập cả câu lạc bộ fan couple của hai người hả?" Cô quay qua nhìn hai người phía sau mình, phất phất tay, "Khang Dụ, Vĩ Kỳ, lục soát~~"

Phác Trí Mân đứng dậy nhìn ba người bọn họ.

Lâm Khang Dụ: (O∆O)

Triệu Vĩ Kỳ: ⊂(・▽・⊂)

Trương Hạ Y: (;;;・_・)

Một lúc sau Mẫn Doãn kỳ mới từ trên lầu ngó xuống, khung cảnh bên dưới náo loạn không thể nào chịu nổi. Phác Trí Mân cứ như vương tử đứng từ trên cao nhìn tù nhân, còn ba người nọ quỳ trước mặt Phác Trí Mân, giơ hai tay lên đỉnh đầu sám hối.

"Có chuyện gì vậy?" Mẫn Doãn kỳ vội vàng chạy xuống dưới nhà.

"Ôi chu choa, cậu nằm dưới hả?" Trương Hạ Y ngẩng đầu lên liếc mắt đánh giá Mẫn Doãn kỳ một lượt, Mẫn Doãn kỳ nghe vậy thì mặt đỏ bừng lên, "Ai nói!"

Phác Trí Mân lườm Mẫn Doãn kỳ

Trương Hạ Y gật đầu, chậc lưỡi, "Vậy là đúng rồi."

Mẫn Doãn kỳ đứng bên cạnh Phác Trí Mân kéo kéo ống tay áo hắn nhỏ giọng hỏi, "Mấy người này từ đâu đến vậy?"

"Nhặt từ bãi rác về."

Lâm Khang Dụ, Triệu Vĩ Kỳ, Trương Hạ Y: "Này!"

Cả ba người đều là bạn học cũ của Phác Trí Mân, quen nhau đã được gần mười năm, thi thoảng vẫn cùng nhau tụ tập ăn uống. Lần này nghe tin Phác Trí Mân hẹn hò với một nam sinh, ngay lập tức kéo nhau đến đây xác nhận lại, đến khi nhìn thấy tận mắt vẫn có chút không tin nổi.

Ba người nháy mắt nhìn nhau, Lâm Khang Dụ là người đứng dậy đầu tiên, rất ai oán nhìn Phác Trí Mân, "Vậy mà cậu còn nói không có hứng thú với đàn ông, còn từ chối tớ!"

Mẫn Doãn kỳ mở to mắt.

Trương Hạ Y sụt sịt nói, "Rõ ràng cậu ấy nói không cương được với phụ nữ nên tớ mới cô đơn đến bây giờ."

Mẫn Doãn kỳ há hốc miệng.

Triệu Vĩ Kỳ cũng đứng dậy, giọng điệu sướt mướt, "Các cậu còn đỡ hơn tớ, Trí Mân tên khốn này lên giường với tớ rồi còn luôn miệng chối đó!"

Mẫn Doãn kỳ ngã luôn tại chỗ.

Cả ba người nhìn sắc mặt Mẫn Doãn kỳ biến đổi phong phú nhịn không được phụt cười thành tiếng. Phác Trí Mân ngồi xuống đỡ Mẫn Doãn kỳ đứng dậy, vừa dùng sức vừa bực mình nói.

"Vậy mà em cũng tin à, từ khi nào IQ chỉ có một chữ số thế."

Mẫn Doãn kỳ quay lại trừng mắt với ba người, biết mình bị họ đem ra đùa giỡn trong lòng không khỏi sôi lên sùng sục.

"Ai nói em tin, tại vì họ nói quá chân thực thôi!" Mẫn Doãn kỳ lườm Phác Trí Mân một cái, "Anh liệu hồn đó, đừng để em biết anh ở sau lưng em làm chuyện gì có lỗi với em."

Phác Trí Mân đá cậu một cái, "Ngưng nhảm nhí đi, sắp có tiết 2 rồi, em còn muốn lề mề đến lúc nào?"

Triệu Vĩ Kỳ ngồi vào ghế sô pha, "Các cậu phải đi học bây giờ à?"

"Không phải ai cũng nhàn rỗi giống như mấy người." Phác Trí Mân sải bước lên lầu chuẩn bị, vẫn không quên lãnh đạm phun ra một câu, "Còn nữa, liệu mà rời khỏi nhà tớ ngay đi, lúc trở về tớ không muốn nhìn thấy mấy bản mặt xấu xí này."

Trương Hạ Y giậm chân một cái, kéo Mẫn Doãn kỳ đang chuẩn bị chạy lên trên lầu, "Cậu ta rất hay bắt nạt cậu đúng không?"

Mẫn Doãn kỳ lắc lắc đầu, "Không có."

"Ấy đừng sợ." Trương Hạ Y nhỏ giọng nói, "Chị đây bày cho cậu một cách để trả thù, rủ cậu ta xem phim ma đi, Phác Trí Mân sợ nhất cái đó."

Mẫn Doãn kỳ nói, "Ai rảnh, sao các chị còn chưa đi?"

Trương Hạ Y bực bội chống hông, "Sao cậu lại như thế được hả? Học từ ai thế?"

"Học từ Trí Mân đó."

"Phải phải, ngoài cậu ta ra thì còn ai vào đây, cậu học được cái gì từ cậu ta rồi? Ra lệnh người khác à?"

"Không." Mẫn Doãn kỳ nhún nhún vai, "Là học cách chà đạp người khác."

Mẫn Doãn kỳ ngoài miệng nói không thèm, nhưng tối hôm đó chờ đến lúc ba người rời đi, lại kéo kéo tay Phác Trí Mân ngồi lên ghế sô pha, nói, "Chúng ta xem phim ma đi."

Phác Trí Mân liếc cậu một cái, "Đang yên đang lành xem phim ma làm gì?"

"Xem đi mà, bỗng dưng em muốn xem."

Mẫn Doãn kỳ ngồi sát rạt vào Phác Trí Mân, ấn nút play.

Nếu biết trước hậu quả vì xem phim này mà ra, Mẫn Doãn kỳ nhất định sẽ hối hận vì quyết định ngày hôm nay. Mà vốn dĩ.....hiện tại cậu đã hối hận lắm rồi.

Vừa mới bắt đầu bộ phim Mẫn Doãn kỳ đã vô thức dán sát lại Phác Trí Mân. Một tiếng súng vang lên là cậu lại bám vào người Phác Trí Mân càng chặt hơn.

"Nóng chết!" Phác Trí Mân đẩy đầu Mẫn Doãn kỳ ra, Mẫn Doãn kỳ lại càng sống chết bám lấy tay hắn, "Trời này mà nóng cái gì! A! Trời ạ, TV tự chuyển kênh! Đàn anh, cứu em!"

Phác Trí Mân: .......

Màn nhạc dạo bỗng nhiên trở nên dồn dập, trái tim Mẫn Doãn kỳ căng thẳng như dây đàn theo chuyển động của cô bé trong phim. Đỉnh điểm cao trào là gương mặt quái đản của sinh vật kia xuất hiện bất thình lình trước màn hình ống kính, khiến Mẫn Doãn kỳ hét lên ầm ĩ. Phác Trí Mân bất đắc dĩ lấy tay che miệng Mẫn Doãn kỳ lại.

"Là em đòi xem cơ mà, hét cái gì mà hét. Ồn chết đi được!"

Mẫn Doãn kỳ đáng thương hít mũi mấy cái, "Nhưng nó trông rất đáng sợ. Trí Mân, anh nhất định phải ở sát bên em, không được đi đâu đấy!"

Phác Trí Mân liếc cậu một cái, "Ngưng nhảm nhí."

Bỗng nhiên bóng đèn vô hình hiệu suất cao nhãn hiệu Đào Mốc nhấp nháy mấy cái.

Mẫn Doãn kỳ hốt hoảng ôm chặt lấy Phác Trí Mân, thiếu điều muốn ôm hắn đến nghẹt thở mà chết luôn.

"Trí Mân cứu em! Bóng đèn bị chập rồi! Ông già còng lưng hiện hồn phải không, trời ơi tắt đi, tắt mau lên!"

Rốt cuộc xuyên suốt cả bộ phim, trong không gian ban đầu vốn tĩnh lặng, bây giờ ngoài tiếng từ bộ phim phát ra, còn có thể nghe thấy tiếng Mẫn Doãn kỳ hét thật thê thảm.

"Trời ơi Trí Mân!"

"Đờ mờ cái lão già kia ngồi trên ghế thấy mà ghê á!"

"Valak, em đã nói là Valak rồi mà!"

"Valak, đờ mờ mày!"

"Trí Mân trời ạ, nó ở dưới gầm giường, chắc chắn ở dưới gầm giường!"

Khi màn hình TV tối đen, Mẫn Doãn kỳ đã bị cướp hết hồn vía, hai chân đều bủn rủn đến nỗi không thể đứng dậy nổi. Phác Trí Mân day day mi tâm. Đây là kẻ ngốc nào muốn đòi xem cho bằng được? Kết quả thì sao, sợ đến nỗi ôm hắn chặt cứng, không có cách nào cậy ra được.

Cuối cùng bữa tối hôm đó Phác Trí Mân phải tự tay vào bếp, đã bất tiện còn có cái đuôi nhỏ vướng víu phía sau, Phác Trí Mân suýt chút nữa muốn túm cổ áo Mẫn Doãn kỳ ném ra khỏi nhà.

Mẫn Doãn kỳ lườm đĩa CD đặt trên bàn, cứ nghĩ đến phía sau mình là cái gương mặt tởm lợm của bà ma sơ Valak liền rùng mình mấy cái, rốt cuộc vẫn một mình chạy thẳng vào lòng Phác Trí Mân đang ở trong phòng tắm, dùng sức vùi mặt vào lồng ngực đối phương.

"Lại làm sao đấy?" Phác Trí Mân cất bàn chải đánh răng.

"Trí Mân, sau lưng em có ai không?" Mẫn Doãn kỳ mếu máo.

"Em đừng có tưởng tượng thì sẽ chẳng có thứ gì hết." Phác Trí Mân trong lòng dịu xuống, đưa tay xoa lấy mái tóc hơi ướt của Mẫn Doãn kỳ "Lần sau cũng đừng xem mấy bộ phim này nữa. Ngoan, lên giường ngủ đi."

"Có chuyện gì anh cũng phải cứu em ngay đấy."

Phác Trí Mân dở khóc dở cười, "Biết rồi."

"Không được rời em nửa bước chân."

".......... Biết rồi."

-------------------

Đêm đó Phác Trí Mân vừa mới chợp mắt, bắp tay mình đã bị ai đó chọt chọt mấy cái.

Phác Trí Mân hơi nhíu mi, uể oải lật người, "Chuyện gì thế? Sao em còn chưa ngủ?"

Mẫn Doãn kỳ kéo người Phác Trí Mân ngồi dậy, giọng nói nhỏ nhí, "Trí Mân, đưa em đi vệ sinh đi....."

Phác Trí Mân: .......

-----------------------

Tiểu kịch trường:

Mẫn Doãn kỳ: Vô lý! Rõ ràng chị gái đó nói anh sợ ma mà!

Phác Trí Mân: Ai rồi cũng sẽ trưởng thành.

Mẫn Doãn kỳ: .........

190720

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minga