chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi nghĩ lại về cuộc đời mình.

Nó thật xấu xí cực kì. Cuộc sống chỉ được chia làm hai giai đoạn, là trước khi có tình yêu và sau khi có tình yêu. Nhưng sự tương đồng của cả hai vế là anh chẳng có một thứ gì. Ông trời cho anh gặp hai người đàn ông của đời mình, anh yêu cả hai người họ, nhưng anh không thể giữ hai người lại bên mình. Anh hiện tại không còn ai.

Yopngi có chút giống trên đảo, chẳng biết mình đang sống vì lý do gì. Có điều bây giờ anh còn khó khăn hơn trước, anh không được quyền chết, mạng này không phải của anh. Yoongi còn nhiều ân tình, thứ phải cắt đi, thứ phải đền trả.

Yoongi thấy mệt mỏi. Kể cả bây giờ anh có thanh thản, uống một tách trà vào buổi chiều, để tâm hồn theo gió, hoà mình vào một cuốn sách. Nhưng để làm gì? Yoongi, anh không một lý tưởng sống.

Anh không phải là lười nhác, mà càng không khách sáo. Anh không đi làm, không cần kiếm tiền nuôi bản thân. Jungkook kể cả không có tài sản khổng lồ như Jimin thì vẫn đủ nuôi cả chục cả trăm Yoongi. Anh không bị lo nghĩ về tiền nong, điều này là anh thuận theo sắp đặt. Yoongi không ý kiến.

Đó là về tiền, còn về tình. Yoongi là một cây hướng dương. Tình cảm chỉ có một. Anh sẽ không dối lòng mà bảo mình sẽ không có tình cảm với jimin. Yoongi vốn dĩ yêu cậu, chỉ một sự nhỏ của cậu cũng đủ để tác động đến Yoongi. Anh biết cậu cũng có tình cảm với anh, kể cả cậu phủ nhận đi, nó cũng quá dễ dàng lộ liễu ra. Anh biết điều này, nhưng anh không muốn ép cậu thừa nhận. Jimin làm nhiều việc có lỗi với anh. Nếu cậu cần anh, anh phải thừa nhận nhiều hơn thế. Anh đã cho cậu tất cả đừng nói đến cơ hội. Nhưng Jimin không nhận ra, và cậu để lỡ anh.

Nhưng bây giờ, Jimin sẽ không nhận được một chút gì từ nơi anh đâu. Kể cả Yoongi muốn cũng không được. Vì anh có cả Jungkook trong lòng.

Yoongi đã từng nói, nếu có một lần nữa, anh nhất định sẽ sống theo Jungkook, vì Jungkook mà làm tất cả.

Jungkook muốn anh không được có tình cảm với jimin. Thì liền là như vậy.

Yoongi không phá lời hứa của mình, jimin ạ.

Trước khi để Jungkook rời đi, anh vẫn luôn nhấn mạnh sẽ giữ lấy lời hứa của mình. Yoongi không có ý định quên đi nó.

Jimin cho dù là gì, cũng phải xin chia buồn với cậu. Chuyện tình cảm của Yoongi, cậu không quyết được. Anh không quyết được.

Yoongi biết cách để từ chối jimin như thế nào. Chỉ là anh vẫn chưa muốn mạnh tay với cậu.

Người là Jungkook, Yoongi còn khôn khéo bắt cậu từ bỏ mình. Một tình huống còn khó khăn hơn cả chuyện cắt đứt bình thường.

Là jimin, anh cũng có cách từ chối dành riêng cho cậu. Jimin cũng sẽ rất nhanh để được đón nhận nó.

Jimin cậu dạy anh cách tàn nhẫn.

Yoongi liền ba ngày sau luôn ở trong nhà. Không giấu gì được, anh thật sự cũng rất mất mát về việc Jungkook không còn bên cạnh anh như lúc trước. Yoongi cũng dằn vặt bản thân mình vì đã để cậu suy nghĩ, chính là anh đang ép buộc Jungkook phải suy nghĩ vậy.

Yoongi cần chuẩn bị tinh thần từ chối người còn lại. Người này khó hơn, đơn giản vì chính anh cũng có tình cảm.

Yoongi lại ra ngoài, làm như thường lệ.

Tất nhiên là jimin không bỏ cuộc.

Nhưng sớm thôi, rất nhanh thôi cậu phải từ bỏ đi anh, giống như Jungkook cũng đã phải làm vậy.

Yoongi chọn một ngày nắng đẹp, hôm nay anh không đọc sách. Ngồi thả mình vào khúc nhạc của cậu ở Au hasard. Mắt chỉ luôn nhìn ra ngoài biển.
Ngẩn ngơ cả buổi, vẫn chờ đến giờ như thường lệ mới trở về nhà.

Yoongi ăn tối sớm mọi ngày.

Tắm rửa bản thân, thay ra một trang phục thoải mái. Ngồi chờ ở sofa cho đến chín giờ tối.

Yoongi lấy hết sự can đản và quyết tâm của mình.

Anh đi ra ngoài cửa. Anh biết có một người đang đứng ở ngoài.

Yoongi mở cổng, nhìn người kia.

"Không phải nói là muốn vào sao?"

Jimin sững người, cậu không nghĩ anh lại có thể cho cậu vào nhà.

Như thế thật không bình thường.

Yoongi đi vào nhà trước, cậu liền đi ngay sau. Dù là gì, cũng phải tận dụng.

"Ngồi ở đấy đi."

Anh chỉ cậu ngồi vào sofa dài ở phòng khách. Rồi anh vào trong bếp lấy gì đó.

Một chốc anh trở lại với một ít táo trên tay.

Yoongi ngồi xuống một ghế sofa ngắn hơn, chéo với cậu. Từ tốn gọt táo.

"Có thể cậu đang cần hỏi về tôi. Cậu đang có thời gian đấy."
Jimin lúc này mới mở lời.

"Tôi biết mọi thứ về anh, tôi không có gì để hỏi."

Yoongi hẩy cười.

"Ấy chết, tôi quên là cậu tài giỏi như nào mà."

Yoongi chỉ bổ một quả táo duy nhất bày ra đĩa. Anh cũng không có ý định ăn.

Anh lúc này mới dựa người vào ghế, nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Vậy, đến lượt tôi rồi."

"Jimin chúng ta không thể đến với nhau."

Yoongi thẳng thắn đưa ra vấn đề.

"Tôi biết anh còn hận tôi, Yoongi."

"Không. Tôi không hận cậu. Nếu bây giờ tôi còn hận cậu, thì là tôi vẫn yêu cậu nhiều quá. Trong tôi bây giờ, không còn hận, Jimin."

"Anh không hết yêu tôi được. Anh là một bông hướng dương."

"Chính xác, tôi chính là một bông hướng dương. Tôi có thể không yêu ai khác ngoài cậu... Nhưng cậu cũng nên biết, là hoa cũng chỉ thắm lên một lần trong đời."

Yoongi nói không sai. Jimin tuy không để ý việc hoa hướng dương phát triển như nào để hướng về mặt trời, nhưng cậu lại có vinh dự chứng kiến cách nó chết. Jimin không cứu được vườn hướng dương của anh. Nó chết và chính tay cậu phải đốt nó.
"Yoongi, trong lòng tôi có anh."
.
Jimin là một quyển sách mở. Ai nhìn vào cũng biết.

"Tôi biết điều đấy. Kể cả trước kia, cậu đã có tôi ở trong lòng."

"Nhìn nhận mọi thứ đi. Người cậu yêu không còn sống. Yoongi yêu cậu chết rồi Jimin à."

"Cậu đã để lỡ người đấy rồi. Cậu không quay lại được đâu."

"Tôi bây giờ chẳng còn tình yêu để cho cậu."

Jimin khẳng định một lần nữa. "Yoongi, anh yêu tôi. Anh sinh ra để yêu tôi."

"Đúng, tôi đã từng yêu cậu, điên cuồng. Tôi từng bỏ đi chính mình để yêu cậu. Tôi chấp nhận mọi thứ chỉ ở bên cậu. Jimin, cậu luôn biết biết tôi yêu cậu nhiều đến nỗi nào mà. Tôi yêu cậu đến ngay bản thân mình còn không cần. Mà dù tan thành gió cũng vẫn yêu cậu."

"Nhưng nhìn xem, tôi không phải là Yoongi của cậu. Đến hận bây giờ còn chẳng có nữa là yêu."
"Anh có thể yêu tôi một lần nữa. Tôi có thể làm anh yêu tôi một lần nữa."

Jimin sinh ra cùng sự cứng đầu.

"Vậy tôi càng không muốn nhìn thấy cậu. Tôi yêu cậu một lần là quá đủ, không cần phải thêm lần nữa."

Jimin cúi đầu vào tay mình, anh có thể cảm nhận cậu đang khóc.

Yoongi chưa từng được chứng kiến cậu khóc bao giờ trước đó. Nhưng anh có nghe Jungkook kể cậu đã khóc khi nghe tin anh tự tử.

"Đấy. Nếu là ngày xưa, chỉ cần cậu có một chút không thoải mái thôi, tôi cũng sẽ đau lòng, rồi tự trách bản thân không đủ tốt. Nhưng giờ, cậu đang khóc này, mà trong tôi lại chẳng còn tý cảm xúc nào."

"Jimin, nước mắt của cậu không giá trị."

Jimin không giấu nó. Cậu ngẩng mặt nhìn anh.

"Yoongi, tôi đã nói cùng anh dây dưa cả đời. Anh không thể không cần tôi."

"Yoongi, anh yêu tôi. Dù anh là ai, anh cũng yêu tôi."
Jimin kể cả cầu xin hay ép buộc, cũng không đến lượt cậu quyết định nữa rồi. Yoongi mới là người làm chủ bây giờ.

Anh nói. "Tôi sẽ yêu cậu."

"Trừ khi tôi chết."

Dứt điểm nói ra điểm này. Jimin, cậu phải nhận ra việc hai người đã kết thúc.

Nhưng nó không dừng lại ở việc nhận ra, Yoongi còn sẽ bắt cậu làm thêm một việc nữa.

Anh làm một việc cậu không ngờ.

Yoongi cần lấy con dao gọt táo lúc nãy, tự nhiên bổ táo, đều là sắp đặt. Anh đã khiến nó trở nên sắc hơn bao giờ hết.

Anh đặt nó vào cổ tay còn lại chưa vết sẹo nào.

Jimin nhìn thấy anh làm nó trong tích tắc. Cậu bị anh dọa cho đến tái xanh mặt vào.

"Yoongi, anh..."

Jimin định tiến đến ngăn lại. Nhưng Yoongi không cho phép điều đó.

"Đến đây, cậu sẽ phải hối hận vì giết tôi thêm lần nữa."

Jimin không thể không nghe lời. Cậu không có lựa chọn.
"Jimin, tôi hỏi cậu, cậu có buông tha tôi không?"

Yoongi hỏi hay đang bắt buộc Jimin đây?

Taehyung bị anh cho vào thế bí rồi.

"Yoongi, tôi không thể bỏ anh được. Anh đừng làm vậy..."

Yoongi bắt đầu di con dao, vì nó quá sắc nên máu bắt đầu xuất hiện trên cổ tay anh.

"Tôi hỏi cậu một lần nữa, cậu có buông tha tôi không park jimin?"

Jimin hoảng hốt, Yoongi không đùa cậu đâu.

Cậu bị anh lựa chọn thay mình. Không những nhận ra mà còn phải chấp thuận.

"Có... tôi sẽ.. tôi sẽ... Yoongi dừng lại đi... Yoon đừng làm vậy... Tôi sẽ không để anh nhìn thấy tôi nữa... Làm ơn, Yoon... bỏ con dao đó xuống."

Jimin vừa rơi lệ vừa đưa hai tay lên run run.

Yoongi không được phép khóc. Anh chỉ duy nhất được lộ ra sự tàn nhẫn lúc này. Anh không được mềm lòng.

"Jimin, cậu nói được là làm được."

Rất nhanh chóng.
"Tôi nói được là làm được."

"Vậy giờ cậu nên bắt đầu thực hiện nó đi."

"Yoongi, tôi sẽ đi. Nhưng làm ơn, bỏ con dao xuống. Hãy để tôi băng nó lại đã. Tôi nhất định sẽ rời khỏi sau khi biết là anh ổn."

Không nhân từ.

"Không. Không cần cậu. Thứ duy nhất làm tôi không ổn là cậu. Cậu đi đi."

Jimin nhìn anh, tuyệt vọng.

Kể cả không can tâm cậu cũng phải rời đi.

Jimin nắm chặt tay mình, anh có thể thấy gân tay của cậu nổi lên.

Cậu rời đi. Không ngoảnh đầu. Yoongi không cho phép cậu được quyền nhìn lại.

Sau khi tiếng cửa đóng vào.

Yoongi bỏ con dao xuống. Anh lấy hộp đồ y tế được chuẩn bị sẵn ở ngăn bàn. Anh tự mình bó lại vết thương. Nó không sâu, chỉ là lưỡi dao quá sắc.

Yoongi làm xong, anh vẫn chỉ ngồi đấy.

Anh khóc. Lúc này anh không cần kiềm chế bản thân mình. Yoongi cần khóc, để nỗi buồn này trôi đi.
Anh vừa chính thức từ chối dứt điểm hai người đàn ông của cuộc đời mình. Yoongi đang thật sự không còn một ai.

Anh đã làm được. Thực sự làm được.

Yoongi biết cách để bắt hai người đàn ông này phải từ bỏ anh. Nhưng vì anh không có nghĩa khí, anh chưa muốn họ rời xa khỏi cuộc sống mình. Bây giờ thì khác, Yoongi có quyết tâm của anh.

Yoongi chỉ còn một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro