chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi thật im lặng đến đáng sợ.

Anh mở cửa kéo cậu vào nhà.

Lúc này mới buông cậu ra. Đưa tay chỉ vào chiếc ghế sofa, ý bảo "Ngồi yên đấy."
Jimin hiểu ý, liền tiến đến sofa ngồi xuống.

Yoongi đi vào trong nhà, bình tĩnh mà cứ như đang vội vàng tìm đồ y tế.

Nhanh sau, trở ra cùng nước muối, sát trùng, bông băng cùng một cái chậu nhỏ.

Yoongi ngồi xuống bên cạnh cậu. Lạnh giọng.

"Đưa tay đây."

Jimin nghe theo, đưa cánh tay bị thương lên. Lúc Yoongi giữ lấy tay mình mới mở lòng bàn tay ra.

Sự khó chịu trên mặt Yoongi liền biến mất thay vào đó là lo lắng.

Vết cắt thật sự rất sâu.

Máu đỏ ngàu cả bàn tay, luồn qua khẽ ngón mà vương ra ngoài.

Yoongi cẩn thận rửa máu bằng nước muối. Rồi bôi sát trùng cho cậu.

Anh chấm thuốc lên vết thương, Jimin tuy không kêu lên tiếng động nào, nhưng anh cảm nhận được hơi thở hắt của cậu.

Yoongi đưa mắt lên nhìn jimin cậu nhìn lại anh.

Jimin làm anh buồn bực thật sự.

Cúi mắt xuống, tiếp tục công việc ở tay.

"Yoongi, tôi xin lỗi vì lại thất hứa lần hai."

"Tôi không cố ý để anh phải nhìn thấy tôi, tại lúc đó tôi sợ anh xảy ra chuyện, nên mới bắt buộc phải lộ diện..."

Jimin chó má cứng đầu. Cậu không biết thế nào là bỏ cuộc sao? Tại sao cậu cứ lảng vảng quanh anh như vậy. Cậu có biết anh rất khổ sở vì cố quên đi cậu không? Tại sao nhất định không đi ra khỏi đầu anh vậy?

Yoongi không đáp lời. Buồn bã quấn bông vào lòng bàn tay cậu.

"Yoongi, anh vẫn vì tôi mà đau lòng. Anh còn yêu tôi."

Anh vẫn cố tập trung băng cố định lại bông ở giữa lòng tay.

"Yoongi, cho tôi một cơ hội. Tôi sẽ bù đắp anh cả đời."

Anh sắp sửa băng bó hoàn thành cho cậu.

"Tôi yêu anh, Yoongi."

Lúc này, Yoongi chính thức dừng mọi hoạt động của bản thân, đơ người ra.

Jimin vừa nói gì? Jimin yêu anh.

Lần đầu tiên Yoongi được nghe cậu nói lời này. Kể cả lúc mới đến, dù có ý muốn anh trở lại cũng chưa từng nói câu này.

Yoongi sẽ còn không ngờ được một điều, đó là đây không chỉ là lần đầu tiên anh nghe thấy, mà chính xác lần đầu tiên cậu để câu này lọt ra khỏi miệng mình.

Jimin trước giờ chưa từng nói yêu ai. Cậu rất khó nói lời yêu với một người khác. Kể cả mẹ của cậu, dù cậu yêu thương bà vô cùng nhưng cũng chưa từng nói qua. Lần đầu tiên trong đời, Jimin nói lời yêu với một người.

Anh có thể cự tuyệt mùi lavender đặc trưng của cậu.

Anh có thể cự tuyệt những bản nhạc của cậu.

Anh có thể cự tuyệt sự xuất hiện to đùng của cậu.

Anh có thể cự tuyệt cái ôm mạnh mẽ của cậu.

Anh có thể cự tuyệt cả ánh mắt của cậu.

Anh có thể cự tuyệt sự cầu xin của cậu.

Nhưng anh không thể không động lòng trước lời nói yêu đương của cậu.

Yoongi đã từng đánh đổi mạng sống của mình chỉ để nhận lấy lời yêu từ chính miệng người kia nói ra.

Jimin nói yêu anh.

"Tôi yêu anh, Yoongi."

Jimin lại nhắc lại nó.

Cậu lấy bàn tay lành lặn của mình nắm lấy tay anh.

Jimin đưa lên hôn lấy viết sẹo ở cổ tay người nọ.

"Tôi yêu anh, Yoongi."

Cậu nhìn anh, anh cũng nhìn cậu.

"Tôi yêu anh rất nhiều, Yoongi."

Anh nhìn cậu, khóc không ra tiếng. Nước mắt nhiều đến nỗi nhoè đi mọi thứ. Anh vẫn găng mắt nhìn thẳng cậu.

Jimin tiến người đến, hôn lên mắt anh. Cậu cảm nhận được sự xúc động của anh. Cậu hôn lên từng dòng nước mắt.

"Tôi yêu anh...chỉ mỗi anh."

Jimin cúi xuống hôn môi người cậu yêu.
Bằng tất cả sự thành thật cậu muốn anh biết, cậu yêu anh thật lòng.

Yoongi dường như bị cậu lấy mất lý trí trong chốc lát. Anh nghiêng đầu, chấp thuận cái hôn của cậu.

Nhận được sự đồng ý của Yoongi, cậu tận dụng triệt để, tham lam dây dưa trong miệng anh. Cậu để anh thấy mình cầu khát anh như thế nào.

Cho đến một lúc, hai người bắt buộc phải buông ra.

Yoongi nhận thức được việc anh vừa rơi vào. Anh đưa tay che lấy mặt mình.

"Jimin, chúng ta không thể..."

Cậu đã tưởng anh vừa mới cho cậu một cơ hội, nhưng giờ lại nói vậy.

"Tại sao không?"

"Anh còn yêu tôi và tôi yêu anh, tại sao lại không thể?"

Yoongi ngẩng mặt lên.

"Jimin, tôi không giống cậu. Tôi không thất hứa..."

Yoongi của lý trí.

"Bỏ đi."

Yoongi đứng dậy, anh dọn dẹp lại mấy thứ trên bàn rồi mang đi.

Rồi một lúc anh quay lại.
"Muộn rồi, cậu ở lại đi. Trên tầng có giường, cậu lên đấy mà ngủ."

Jimin hiểu nếu cậu lên đấy thì anh sẽ ngủ đâu. Yoongi tất nhiên không ngủ cùng cậu.

"Tôi ngủ đây ổn mà. Anh hãy cứ ngủ ở giường anh."

Yoongi không đôi co thêm với cậu.

"Được."

Anh lấy cho cậu gối cùng chăn rồi rời lên phòng ngủ của mình.

Người dưới nhà không ngủ, người trên tầng cũng không.

Yoongi không được phép cùng Taehyung. Không thể được.

.

Sáng hôm sau, jimin tỉnh dậy đã thấy Yoongi đang ngồi đọc sách ở ghế chéo với cậu. Trông anh khác hẳn với hôm qua, rất thản nhiên.

"Tỉnh rồi, vào ăn sáng đi."

Yoongi gập lại quyển sách của mình đặt lên bàn. Đứng dậy đi vào trong phòng bếp chuẩn bị bữa sáng.

Hai người cùng nhau dùng bữa. Cả hai đều không nói gì.

Yoongi mở lời trước phá đi sự im lặng.

"Cậu thấy không ổn thì nên đến bệnh viện."
"Tôi ổn mà."

"Với nữa, liệu tôi có thể nhờ cậu một việc được không?"

Anh tất nhiên hiểu cậu sợ anh lại bảo cậu tránh xa, liền nói tiếp.

"Việc này cậu có thể làm được."

"Anh nói đi."

"Ngày trước, lúc tôi còn ở nhà cậu. Tôi có chôn một thứ ở vườn hướng dương tôi trồng. Liệu cậu có thể mang nó về đây cho tôi được không? Vì là vật quan trọng tôi không muốn người lạ động vào."

Ý Yoongi là cậu không phải người lạ sao?

"Được, tôi sẽ mang nó đến cho anh."

"Bao giờ cậu có thể mang nó đến cho tôi?"

"Tối nay."

Đi từ Busan lên Seoul cả đi lẫn về phải mất ít nhất sáu tiếng.

"Không. Ngày kia đi. Cậu đang bị thương đấy. Tối nay và ngày mai tôi sẽ không gặp cậu."

Jimin thấy có chút ấm ấp.

"Được."

Dùng xong bữa ăn, jimin rời khỏi.

Cậu lên Seoul lấy đồ cho anh.

.

Muốn Jimin lấy đồ chỉ là cái cớ. Yoongi muốn có một khoảng thời gian.
Anh càng gần gũi cậu, anh càng mủi lòng. Chính hôm qua không kiểm soát được bản thân liền rung động vì lời nói yêu của cậu. Yoongi không từ chối cậu được, cậu không giống Jungkook, cậu nhất quyết không bỏ anh.

Dù anh là ai, anh cũng yêu tôi.

Không phải tự nhiên mà jimin khẳng định như vậy. Trong lòng anh, đích xác chỉ có một mình jimin.

Yoongi yêu cậu, quá nhiều để từ bỏ. Quá nhiều để từ bỏ không hết.

Dù có sống lại không có tình cảm với cậu, nhưng chỉ cần cậu đến, dùng những thứ của bản thân mình khiến anh động tâm, anh sẽ không có khả năng chống đỡ.

Tại vì sao? Vì Yoongi sinh ra là để yêu jimin. Anh sinh ra để nghiện cậu. Có là Yoongi mạnh mẽ hay Yoongi nhu nhược, chỉ cần là Yoongi thì đều phải lòng cậu.

Jimin, mặt trời của anh.

Nóng nảy, chói lóa, mạnh mẽ.
Yoongi vốn là một người có lửa, anh đem ngọn lửa của mình nhóm đến trái tim cậu. Kể cả là băng đá, anh vẫn quyết định nhóm lên ngọn lửa làm tan chảy mọi thứ. Jimin đã có lửa, ngọn lửa của anh truyền cho cậu. Và bây giờ, cậu lại truyền cho anh.

Hai người cứ như kẻ ngốc. Một thằng bị tình yêu làm cho ngốc, một thằng thì gặp thằng này liền ngốc theo.

Bây giờ anh không như ngày trước, anh không cần thật lòng với cậu, không cần phải cho cậu biết anh đang nghĩ gì, không cần chia sẻ cùng cậu mọi thứ. Anh hoàn toàn có thể nói dối cậu. Anh có thể bảo mình không có tình cảm với cậu rồi đuổi cậu đi...

Nhưng Yoongi, anh có dối được lòng mình không?

Yoongi, anh phải chấp nhận rằng anh yêu cậu, anh yêu park jimin.

Nếu là ngày xưa anh sẽ nhất định vui sướng khi cậu cũng đáp lại tình cảm của anh.
Nhưng bây giờ thì không thể.

Yoongi lấy điện thoại, anh gọi cho người duy nhất được lưu trong danh bạ.

Đầu dây bên kia rất nhanh chóng nhấc máy.

"Mình đây."

"Ừm. Rảnh không?"

"Mình luôn có thời gian cho cậu mà."

"Tựng dưng thấy nhớ cậu."

"Mình cũng vậy, Yoon."

"Jungkook, mình cần nói một chuyện."

"Nói đi, mình nghe này."

"Cậu không được giận mình nhé."

"Nghiêm trọng vậy sao?"

"Ừm."

"Vậy nói đi."

"Mình...lại có tình cảm với Jimin rồi, Jungkook ạ."

"..."

"Mình xin lỗi. Mình lại làm cậu thất vọng."

"..."

"Mình lúc nào cũng trở nên ngu ngốc trước Jimin. Mình không quản được con tim vô dụng này. Nó như chỉ chờ Taehyung đến là lại đập."

"..."

"Tha thứ cho mình. Mình sẽ rất đau lòng khi cậu giận mình."

"Yoon à, mình không thích..."

"Mình xin lỗi cậu nhiều. Mình nợ cậu cả cuộc đời này."

"..."

"Nhưng mình hứa với cậu, mình sẽ không thất hứa. Mình sẽ không làm gì nếu không có sự cho phép của cậu."
"..."

"Mình sẽ rời đi, Kook ạ."

"Dù là đâu, cậu cũng không thoát khỏi nó."

Jungkook còn không có khả năng giấu Yoongi, vậy anh tự làm được sao?

"Không, chỗ này Jimin sẽ không đến."

"Nó không tìm được?"

"Không, nó biết chỗ này. Nhưng nó không thể đến."

"Là nơi nào?"

"Là nơi mình thuộc về."

Jungkook không biết nơi mà Yoongi đang nói tới. Nhưng anh bảo Jimin biết, cuối cùng Jungkook vẫn chưa hiểu hết được con người Yoongi.

"Cậu sẽ hạnh phúc khi ở đấy chứ?"

"Mình chỉ hạnh phúc, khi cậu hạnh phúc."

Yoongi đang trả lời không đúng trọng tâm. Anh lảng tránh câu hỏi của Jungkook.

"Yoongi, mình có quá đáng với cậu không?"

"Không hề, một chút cũng không."

"..."

"Yêu cậu, Jungkook."

"..."

Yoongi biết cậu sẽ không nói gì lại liền đặt máy.

Dù là trước hay sau, Yoongi cũng không bao giờ phá bỏ lời hứa của mình.

Anh yêu cậu, chỉ là anh không thể đến với cậu được.
Jimin, kiếp này anh với cậu là có duyên mà không có phận. Ông trời chỉ mãi cho hai người làm khổ nhau.

Kể cả tình yêu của cậu có lớn thế nào, thì nó vẫn không đủ. Không đủ để khiến Yoongi bỏ đi lời hứa của mình. Không có gì bằng được lời hứa của anh.

Yoongi trở về nơi anh thuộc về.

Yoongi có rất nhiều đồ đạc tích góp, anh đã ở đây hẳn hơn một năm mà. Nhưng hiện tại anh chỉ cầm đi một thứ.

"Hành lý" cho chuyến đi này chỉ có duy nhất một thứ.

Yoongi rời đi. Rời Busan. Rời khỏi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro