Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người thức dậy hơi muộn. Họ dùng bữa xong thưởng trà ở bên vườn.

"Yoongi, tối nay chúng ta sẽ ra ngoài." Jimin vừa uống trà vừa nói.

"Đi đâu vậy?"

"Có một bữa tiệc mừng tôi trở về."

"Liệu tôi đi thì có thích hợp?" Yoongi hơi ngập ngừng.

Anh không quá thích chỗ có quá nhiều con người, nó làm anh thật bối rối.

"Anh là ân nhân của tôi. Có gì là không hợp. Tôi thật sự muốn giới anh với bạn bè mình."

"Vậy được thôi."

Yoongi tuy không hứng thú nhưng vì cậu thích nên anh sẽ nghe lời. Coi như là tiếp xúc hơn nhiều thứ mới.

Anh lại thích thú với mấy đồ vật hơn là con người. Từ lúc vào vườn anh đã không rời mắt khỏi thứ này.

"Jimin, thứ đó là gì vậy?"

Anh chỉ vào thứ to như chiếc giường màu đen, được đặt trên bục ở giữa vườn.

"Dương cầm."

"Dương cầm?"

"Đúng. Là một loại đàn."

"Mẹ tôi đã từng kể về nó. Rằng âm thanh của nó rất thanh thoát. Tôi không nghĩ nó to như vậy."

"Anh muốn nghe thử không?" Jimin cười nhẹ.

"Cậu chơi?"

"Tất nhiên rồi."

"Vậy mau đến đi."

Jimin đứng dậy đi tới bên chỗ dương cầm. Đưa ngón tay thon dài của mình lướt trên phím đàn. Cậu chọn một bài classic tên là "Chair de lune" của Claude Debussy, có nghĩa là ánh trăng.

Yoongi đắm chìm vào trong giai điệu này. Mọi nốt nhạc đều khiến anh mê mẩn.

Jimin kết thúc nhìn về phía anh, bắt gặp tâm trạng ngẩn ngơ của Yoongi, cậu không khỏi bật cười.

"Ổn chứ." Jimin trở lại xa la.

Yoongi liền đưa tay kéo cậu lại gần mình, dùng tay làm cậu cúi xuống hôn mình. Sau một lúc mới buông ra.

"Jimin cậu thật tài giỏi."

"Anh thích đến vậy cơ à?"

"Cậu chơi đàn như một thiên thần vậy."

"Anh có muốn học không?"

Yoongi lắc đầu. "Tôi thích nghe cậu đàn hơn."

Anh vẫn thế. Không muốn động vào âm nhạc.

Với lại anh thích nhìn jimin thể hiện tài năng tuyệt vời của mình. Cậu thật đẹp khi làm nó.

Jimin trông thật lịch lãm với bộ suit đen. Cậu vẫn luôn bảnh trai như thường lệ.

Jimin đã dặn người chuẩn bị cho anh thật kĩ, cậu cũng không muốn người ngoài nhìn vào nói cậu đối xử ân nhân không tử tế. Nhưng Yoongi lúc này thì làm cậu không khỏi bất ngờ.

Anh mặc trên mình một chiếc sơ mi xanh nhạt của Louis Vuitton, ống tay chỉ xắn một gấu, hai cúc áo ở đầu đều không đóng, lộ ra xương quai xanh một cách cố ý mà tự nhiên. Đã vậy chiếc áo còn sơ vin bên trong chiếc quần âu được may vừa in với kích thước phần chân, ai nhìn có thể thấy được đường cong từ lưng chạy qua eo rồi xuống phần mông. Dưới chân đi một đôi blucher đế dày lại càng tôn lên đôi chân thẳng tắp thon gọn của người kia. Mỗi nhịp bước đi của anh như đang gõ vào tim cậu vậy. Mái tóc được ai đó uốn xoăn phần mái rẽ sang hai bên, nó luôn không cố định nên anh dùng tay hất về đằng sau. Thật là hơn cả mong đợi.

Jimin vòng tay qua eo anh rồi hôn xuống chiếc cổ đẹp đẽ đang hững hờ kia.

"Yoongi, hôm nay anh thật đẹp." Jimin không nhịn được liền buông lời khen.

Tư thế của jimin làm anh vùi mặt vào cả người cậu. Anh tiện thể thưởng thức được mùi hương trên người cậu.

"Trên người cậu có mùi gì vậy?"

"Lavender."

"Vậy là mùi hương bình thường của cậu sao?"

"Đúng vậy. Anh thích không?"

"Có. Nó thật thơm và dễ chịu."

"Nếu muốn, tôi sẽ bảo người để hoa đấy vào phòng anh."

"Đừng. Giữ thứ này cho riêng cậu đi."

"Được."

Yoongi thích jimin với những thứ đặc trưng chỉ riêng cậu có. Anh luôn để những điều phân biệt cậu với mọi thứ khác.

Hai người cùng đến một nhà hàng lớn. Nhìn ở ngoài trông vào được trang hoàng lộng lẫy. Mọi cánh nhà báo hăng hái chụp ảnh làm mọi thứ càng thêm náo nhiệt.
Jimin cảm nhận Yoongi có chút sợ hãi.

"Anh sợ sao?"

"Một chút."

"Tôi làm chủ chỗ này. Đừng sợ."

"Ừ."

Jimin đưa anh vào trong. Không khí bữa tiệc thật náo nhiệt. Với thân phận của jimin thì tất nhiên sẽ có nhiều người đến chúc mừng cậu trở về dù có muốn hay là không.

Jimin đã xuất hiện nên bữa tiệc nhanh chóng được bắt đầu. Cậu đứng trên bục phát biểu cảm ơn về sự có mặt của tất cả mọi người đồng thời giới thiệu Yoongi người ân nhân của cậu.

Khi ánh sáng chiếu đến, tất cả cái nhìn của hội trường đều đặt trên người Yoongi, nó làm anh thấy hoảng loạn cực kì. Thật may ngay sau đó jimin đã đến bên cạnh rồi lấy hết sự quan tâm của người khác về phía mình.

Cậu nhận thấy có vẻ anh không quá hứng thú , liền dẫn anh ra một bàn khuất ở góc hội trường.
"Anh khó chịu?"

"Không. Chỉ là hơi ồn ào với có nhiều người quá. Nhất thời không thích ứng kịp."

"Tôi còn nhiều người cần tiếp, liệu anh ngồi đây một mình được không?"

Yoongi ngừng một vài giây suy nghĩ rồi trả lời. "Tôi ổn mà. Cậu là nhân vật chính, sao ở quanh quẩn bên tôi mãi được."

"Vậy được. Nếu có gì hãy kêu người gọi tôi."

"Ừm."

Jimin liền rời đi. Cậu là chủ bữa tiệc mà, làm sao chăm sóc anh mãi được. Yoongi hiểu điều đó. Nhưng anh thật thấy không thoải mái. Ở đây nhiều người lạ quá. Ai cũng diêm dúa sặc sỡ, đau mắt. Họ đang nói về những thứ anh không hiểu được, đau đầu.

Từ lúc cậu đi, anh luôn đưa mắt mình theo. Cậu có khí chất luôn lấn chiếm người khác, đi đến đâu tỏa ra sự uy quyền của một con người địa vị cao. Nhìn cách cậu cười nói thật sang trọng đến khó thở.
Yoongi chán nản cực kì, nhưng anh không biết rời đi cách nào, chỉ lặng lẽ ngồi chờ đến lúc jimin trở lại.

Việc chú ý đến jimin bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của một người đàn ông đi đến.

Người này thật đẹp, như tiên tử vậy. Cậu đẹp không thua kém gì jimin, thậm chí có phần mê hoặc hơn. Yoongi nghĩ vậy trong đầu.

Người kia nhẹ cười.

"Liệu tôi có thể ngồi đây được chứ?"

Yoongi có chút bất ngờ vì có người muốn bắt chuyện với mình. Anh không quá thích tiếp xúc cùng người lạ, bất quá chất lịch sự của người này làm anh không thể từ chối.

"Được." Anh dẹp bản thân mình vào một bên nhường chỗ cho người kia ngồi xuống.

"Cậu là người trên đảo cưu mang Jimin sao?"

"Đúng vậy."

"Tôi là Jeon Jungkook. Anh họ xa của em ấy."

Hóa ra có họ hàng với Jimin. Bảo sao người này thật đẹp.
"Ừ. Tôi là Min Yoongi."

"Cậu nhìn thật trẻ. Cậu đã bao nhiêu tuổi rồi?"

"25."

"Oh, vậy là bằng tuổi tôi đấy."

"Ừm."

"Yoongi, cậu thật kiệm lời. Tôi làm phiền cậu sao?"

"Không...không phải. Chỉ là tôi không quen giao tiếp với người lạ."

"À, đúng rồi. Anh ở trên đảo nhỉ..." Jungkook gập gù. "Tôi rất muốn làm bạn với cậu."

"Với tôi?"

"Đúng vậy."

"Tôi thật sự rất nhạt nhẽo." Yoongi thành thật.

"Điều đó là vấn đề?"

"Tôi nghĩ vậy..."

"Đừng nghĩ thế. Tôi rất muốn có thể kết thân với cậu."

"Tại sao vậy?"

"Nhìn cậu không có vẻ hứng thú với tiền như những người khác ở đây. Có thể cậu rất hợp với tôi."

"Vậy cậu không hứng thú với tiền sao?"

"Tôi sinh ra vốn đã sống trong tiền nên không quá ham hố."

"Vậy cậu cũng có một tài sản khổng lồ để thừa kế sao?"

"Không, tôi không phải con cả trong nhà nên không cần gánh vác sự nghiệp, kiểu như jimin. Thật ra tôi là một bác sĩ."
"Bác sĩ? Cậu nhìn không giống gì cả."

"Hửm tại sao?"

"Tôi tưởng bác sĩ thường tầm trung niên có tuổi. Còn cậu nhìn rất trẻ và... đẹp." Yoongi có chút buột miệng.

"Haha. Tôi sẽ cho đấy là một lời khen. Cảm ơn cậu."

"Thật ra tôi rất thích những người làm bác sĩ đấy. Đó là một nghề cao cả. Giống như cậu đang trao cuộc sống cho con người vậy."

Yoongi vốn lớn lên ở đảo trong điều kiện thiếu thốn. Việc đáng sợ nhất là xảy ra bị thương. Anh cảm tưởng một vết thương nhỏ thôi cũng đủ lấy đi mạng sống của mình. Vậy nên anh rất quý mến những thứ có thể giúp con người khỏe mạnh.

Với lại Jungkook có vẻ như là người tốt. Cậu rất vui tính và dễ gần. Yoongi nhanh chóng làm quen được với người này. Hai người trở nên rất ăn ý và hòa hợp.

Gần khi kết thúc bữa tiệc, jimin tâm trạng không được tốt cho lắm. Khi nhìn thấy Yoongi cùng Jungkook đang ngồi cùng nhau cười đùa, cậu lại càng khó chịu hơn.
"Anh họ. Anh biến mất cả buổi tiệc, hóa ra ngồi đây với bạn em sao?"

"Oh, anh thấy nhàm chán, vừa hay Yoongi cũng thấy vậy."

Jungkook gọi anh bằng tên thật theo kiểu rất thân thiết, mặc dù hai người họ chỉ vừa gặp nhau vài tiếng. Và jimin không thích điều đó. Cậu nhanh chóng mở lời ly khai.

"Yoongi, bữa tiệc kết thúc rồi, chúng ta mau trở về nhà." Rồi cậu quay ra phía Jungkook. "Xin phép."

Jimin đứng dậy nên Yoongi cũng đứng dậy theo.

"Yoongi! Nếu có thể, thỉnh thoảng tôi rủ cậu đi chơi được chứ?"

Yoongi cười tươi đáp. "Tất nhiên là được rồi."

Jungkook liền đưa cho Yoongi danh thiếp của mình. "Hãy gọi cho tôi bao giờ cậu rảnh."

"Được. Tạm biệt cậu."

Không để Jungkook chào lại, jimin đã kéo tay Yoongi đi, từng bức chân của cậu đều thể hiện sự tức tối.

Về đến nhà, cậu liền đưa anh vào phòng anh, mạnh mẽ ném anh lên giường. Jimin bỗng nhiên nổi cáu. Cậu đang trút giận lên người anh. Mọi động tác đều rất thô bạo, không ôn nhu như mọi ngày. Yoongi cảm nhận được khí tức của người kia, tuy không hiểu gì nhưng vẫn cố chịu đựng.
Jimin cắn lên cổ anh, tạo rất nhiều dấu hôn dọc từ cổ cho đến vết bớt đặc biệt của anh. Đến nỗi mà cả vết bớt đều bị che lấp bằng dấu hôn tím đỏ. Phía dưới không chuẩn bị hay dạo đầu mà cứ hung hăng tiến ra vào.

Cho đến lúc Yoongi không chịu được nữa, anh đành bật tiếng cầu xin.

"Jimin... Chậm lại... Tôi đau quá..."

Tiếng nỉ non của anh làm cậu nhận thức lại rằng mình đang quá đáng. Cậu giảm tốc độ của bạn thân mình lại, làm mọi thứ nhẹ nhàng hơn. Cậu hôn lấy môi anh hối lỗi.

"Xin lỗi... Xin lỗi anh... Yoongi..."

Jimin giữ mình mềm mại hơn với anh cho đến hết lúc kết thúc. Cậu chỉ ôm lấy anh sau đấy. Anh thở dốc trên ngực cậu, cho đến khi trở lại bình ổn mới lên tiếng.

"Jimin cậu ban nãy thật lạ."

"Ừm. Xin lỗi anh."

"Có chuyện gì sao?"

"Một chút. Nhưng không sao rồi. Ngủ đi."
Jimin đúng rằng buổi tối đã cáu giận. Cậu được tin bạn gái của cậu trong cậu mất tích đã ngay lập tức yêu người khác, điều đó làm thấy tức điên lên. Đã vậy lúc quay lại chỗ Yoongi thì thấy anh đang ngồi gần sát với anh họ mình. Yoongi từ lúc cậu biết chưa từng cười với ai ngoài cậu, trở về đất liền còn có phần kín tiếng hơn. Vậy mà anh lại cư nhiên cười đùa với Jungkook, đã vậy Jungkook còn rất hứng thú với Yoongi, còn rủ Yoongi cho lần sau đi chơi. Jimin đã tức lại còn tức gấp đôi. Cậu nổi giận vì bạn gái dám bỏ cậu, rồi Yoongi lại mở lòng với một người khác, nó chẳng khác gì mọi thứ cứ muốn rời xa cậu vậy. Nhưng lúc Yoongi cầu xin cậu mới nhận ra mình đang giận lây vô cớ. Anh vốn là người ít tiếp xúc với con người, giờ có thêm bạn mới cậu phải vui mới phải. Không hiểu sao cậu lại thấy khó chịu nhỉ? Jimin cũng chẳng hiểu nổi được mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro