chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em không đi với họ à? -Jimin hỏi khi cậu nhìn thấy cách omega nhìn thấy bạn bè của mình ở đằng xa.

cậu không định xuống căng tin, nhưng Jimin đã lôi được cậu đến chỗ đó, những kẻ trông có vẻ khét tiếng, một số che giấu.

- KHÔNG...

- Sợ gì Yoon?

- Bị phán xét, đó là điều tôi sợ.

Jimin nhìn cậu rồi thở dài. hắn đứng trước mặt omega và đưa cho cậu khay thức ăn của mình.

- Em không nên nghĩ về điều đó, họ có đánh giá em không? Bạn bè sẽ không đánh giá em như những người khác, họ ở đó để hỗ trợ em, em có tin tưởng họ không?

- Tất nhiên là có, sao anh lại nghĩ là tôi không biết?

- Vậy sao em không lại gần? -cậu omega không biết trả lời sao-. Yoon, nếu em tin tưởng họ, hãy đến gần họ, và em có thể thấy rằng họ cần em.

Jimin đẩy nhẹ cậu về phía trước, Yoongi không chắc lắm, tiến lại gần hơn có phải là một ý kiến hay không? cậu nhìn ra sau và thấy alpha đang tìm kiếm bằng mắt, Yoongi nhận ra rằng anh đang tìm kiếm một bàn để ăn.

- Anh không có chỗ ngồi à? - Omega hỏi khiến alpha hơi cúi đầu xuống.

- Ồ không...

- Vậy tại sao cậu không đi với chúng tôi?

- Tôi không nghĩ nói ra là điều rất đáng hoan nghênh.

- Vừa tới - omega chìa tay ra.

Nếu như Jimin cho cậu chút dũng khí để đến với bạn bè lần nữa, cho anh dũng khí đối diện với thực tại, có thể có giận hờn nhưng cậu phải đối diện.

Cả hai tiến đến bàn của những người bạn omega, taehyung ngay lập tức nhìn thấy cậu ấy và không thể không đứng dậy dưới sự giám sát của jungkook và Hoseok, tôi chạy đến ôm cậu ấy

-Yoongi! Thật tốt khi cậu xuất hiện, trong một khoảnh khắc tôi nghĩ rằng cậu đã tan học và bỏ lại tôi với hai người đó.

- Chào! Hoseok hét lên khi anh đến gần. Không phải là quá tệ khi được ở bên cạnh chúng ta -ánh mắt anh ấy nhìn về phía Yoongi-. Thật tốt khi gặp lại cậu ở đây Yoon, chúng tôi nhớ cậu rất nhiều.

- Và tôi nói với cậu - Tôi nhìn jungkook cũng đã tiến lại gần-, jungkook, cậu cố gắng lấy đi bạn bè của tôi từ khi nào vậy?

- Tôi cũng vậy.

- Đùa thôi -Yoongi mỉm cười nói với anh-, cảm ơn vì đã ở bên cạnh tôi

Những người khác mỉm cười, nhưng họ đã nhìn thấy người đứng sau omega, đó là Park Jimin, taehyung muốn gầm gừ nhưng cậu biết đó không phải là điều nên làm. Hoseok hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Jimin, và jungkook mới là người không hề phản ứng, anh biết rằng Jimin anh muốn sửa chữa những gì hắn đã làm.

- Các cậu mà tôi biết các cậu sẽ hỏi tại sao anh ấy lại ở đây? Nhưng... tôi đã mời anh ấy, tôi biết bạn đang tức giận về những gì đã xảy ra, tin tôi đi, tôi cũng vậy, nhưng tôi nghĩ thật tốt khi cho anh ấy cơ hội thứ hai

- cậu nghĩ alpha đã hại cậu đáng bị như vậy sao? HoSeok hỏi. Vì tôi nghĩ anh ấy không xứng đáng chút nào.

- Ừ Yoongi, sao cậu lại đưa cho anh? taehyung hỏi.

-Vì tôi biết cậu ấy thực sự xin lỗi -Jimin đang nhìn chăm chú vào Yoongi-, gọi tôi là đồ điên, hay bất cứ điều gì cậu muốn, mọi người đều xứng đáng có cơ hội thứ hai, hay cậu đã trao nó cho taehyung khi họ cãi nhau trước đó vì họ không có được cùng không, Hoseok?

- Dạ... em đưa cho cậu ấy.

- Hay cậu taehyung, tôi không cho anh thêm một cơ hội ở bên tôi à?

- Tôi đã làm anh...

- Vậy thì -Tôi nhìn Jimin-, đưa cho anh ấy là đúng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro