chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý anh là như thế nào? jungkook hỏi khi đóng tủ xong.

- Ý tôi là, tôi cần cậu giúp yoongi-đã nhờ cậu giúp đỡ, hắn muốn tiến lại gần omega hơn, mặc dù Yoongi đã cho hắn một cơ hội, nhưng hắn không cảm thấy omega đang tiến lại gần, mà là cảm giác đó. đang rời xa hắn, tôi không biết phải làm gì nữa, Yoon rất phức tạp và tôi rất muốn hiểu điều đó.

- À,  cho là tôi hiểu, Yoongi là định mệnh của anh làm sao mà anh không hiểu được? Ngoài ra, cậu ấy có thể thấy rằng cậu ấy bắt đầu thích anh một chút.

- À, tôi không thấy thế.

- anh nên làm đi -Tôi nhìn ra sau Jimin-, nó đây rồi.

Jimin xoay gót để có thể nhìn ra phía sau, và ở đó hắn thấy cậu  đang đi lại bình thường, Min Yoongi đã hồi phục, và Jimin bị mê hoặc bởi những gì mắt hắn nhìn thấy, omega đó thật quý giá, làn da trắng mịn như đường, mái tóc che đi trán và lông mày, đôi mắt mèo sáng và đôi đồng tử màu nâu sẫm tuyệt đẹp, cậu đang tiến lại gần chúng, trong một lúc Jimin cảm thấy lo lắng.

- Căng thẳng lắm à? jungkook hỏi.

"K-không," hắn tự nguyền rủa mình vì đã nói lắp. Nó chỉ... nó trông rất dễ thương.

- cậu ấy đáng yêu, mà trước đây anh không nhận ra..

"Tất nhiên là tôi có, chỉ là," hắn thở dài, "Tôi là một thằng đểu."

- tôi biết -Jimin nhìn hắn khó chịu-, xin lỗi nhưng đã đến lúc anh thừa nhận rồi.

Omega không biết tại sao đôi chân của cậu lại hướng  cậu về phía những alpha đó, nhưng vì lý do nào đó, con sói của cậu đã yêu cầu cậu lại gần hơn, và chà, Yoongi không muốn tuân theo, nhưng con sói của cậu rất bướng bỉnh.

"Chào các cậu" Yoongi chào với giọng điềm tĩnh.

- Yoon -jungkook nói-, điều gì đã đưa cậu đến với chúng tôi? Nhân tiện, cậu sẽ ở cùng chúng tôi vào bữa trưa chứ? Hoseok nói rằng anh ấy nhớ cậu rất nhiều, mặc dù taehyung không nói gì.

- Có thể tôi sẽ đi, nhưng cũng không chắc lắm, tôi còn một số việc phải làm xong và cần đến phòng âm nhạc, tôi phải xem mình sẽ làm gì cho buổi liên hoan văn nghệ.

- Lễ hội nghệ thuật? -Lần này người hỏi là Jimin.

- Ừ -jungkook trả lời sau đó nhìn hắn-, tuần sau, các dự án khác nhau sẽ được trình bày, Yoongi đang học lớp nhạc, cậu sáng tác rất giỏi! Một ngày nào đó anh nên nghe những bài hát của cậu

Omega không khỏi đỏ mặt, cậu thích khi họ khen ngợi công việc của cậu, nhưng cậu cũng cảm thấy rất xấu hổ khi họ làm vậy.

- Anh muốn nghe vài sáng tác của em, omega -Yoongi nhìn Jimin, người đã mỉm cười với cậu-, anh có thể không?

- tôi không nghĩ là anh thích chúng.

- Làm ơn... -alpha chắp tay trước mặt và nhìn Yoongi van lơn-, tôi muốn nghe một sáng tác âm nhạc nào đó từ omega đáng yêu nhất nơi này.

Yoongi không cảm thấy chắc chắn lắm về việc làm đó, alpha đó, mặc dù đã cư xử rất tốt với cậu nhưng vẫn không cảm thấy hoàn toàn tin tưởng để cậu cho hắn xem các tác phẩm của mình, và cậu vẫn hơi sợ, nếu không thì sao? cậu đã chế giễu cậu?

- Tôi không chắc lắm...

- Làm ơn đi - alpha nắm lấy tay Yoongi, cả hai đều cảm nhận được hơi ấm tuyệt vời-. Tôi đang hỏi em, hãy cho tôi nghe ít nhất một...

- O-okay -Yoongi nhanh chóng rút tay lại-, Hẹn gặp lại anh vào bữa trưa, trong phòng m-music.

- Hẹn gặp lại em ở đó, omega ngọt ngào.

Yoongi chỉ gật đầu và rời khỏi đó càng nhanh càng tốt, vì cậu không muốn hắn nhìn thấy cậu đỏ mặt.

- cậu rất giả dối khi nói đến cậu ấy phải không? -Đó là jeon jungkook.

- Vâng -hắn thở dài-, tôi đã muốn đến giờ ăn trưa rồi.

- cậu không nghĩ là mình tiến quá nhanh với Yoon sao?

- Không, tôi nghĩ là tôi đi quá chậm, và như vậy tốt hơn... Tôi không muốn cậu nghĩ rằng tôi chỉ chơi với cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro