chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park, anh ôm em chặt quá đấy." Yoongi nói khi cố gắng thoát khỏi vòng tay siết chặt của Jimin trên eo mình.

- Anh xin lỗi - alpha lập tức thả cậu ra và nắm lấy vai cậu, hắn cảm thấy lo lắng, hắn không muốn làm tổn thương omega của mình. Tôi làm tổn thương em!

- Không bình tĩnh.

Alpha hít thở bình tĩnh trong một vài khoảnh khắc, hắn cảm thấy sợ hãi xâm chiếm hắn, hắn không muốn làm tổn thương omega bé nhỏ của mình.

- Sức nóng của em kéo dài bao lâu?

- Mới có ba ngày thôi mà, em đừng lo, không phải em điên đâu, mấy ngày đó em chỉ hơi chiếm hữu thôi.

- Tính chiếm hữu như thế nào?

- Nhẹ một chút thôi, tới -omega không ngờ Park Jimin lại nắm tay kéo cậu về phía mình ôm vào lòng-, sao có thể có mùi thơm ngào ngạt như vậy chứ?

Alpha thích thú đưa mũi cù vào cổ Yoongi, cảm giác thật tuyệt khi được ôm omega của hắn trong vòng tay và hơn thế nữa bởi vì giờ họ chỉ có một mình và điều tuyệt vời nhất trên thế giới, Yoongi đã đồng ý trải qua những ngày nóng bỏng đó với hắn, hắn đã hứa rằng sẽ không đụng vào cậu cho dù con sói của hắn có nài nỉ Hắn thế nào đi chăng nữa, hắn không muốn làm cậu sợ, hắn muốn cùng Min Yoongi từ từ đi tới.

- Tôi đoán lẽ ra tôi nên sử dụng thuốc ức chế của mình -alpha gầm gừ trước lời nhận xét của omega-, điều đó có nghĩa là gì?

- Anh không muốn em làm điều đó, anh thích thưởng thức hương thơm tuyệt đẹp của em, nó khiến anh cảm thấy thật bình tĩnh và yêu đời -hắn cảm thấy Yoongi hơi cựa quậy sau khi hắn nói điều cuối cùng-, xin lỗi nếu điều đó làm phiền em. Tôi nói nó...

Giọng điệu của Jimin đã trầm xuống, khiến Yoongi cảm thấy hơi tệ vì đã phản ứng như vậy, nhưng cậu không thể ngăn được, cậu vẫn cảm thấy rằng alpha đó có thể làm tổn thương cậu
tôi không thấy phiền," Yoongi nhận xét, vẫn cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của Jimin ở nơi tiếp giáp giữa cổ và vai cậu, "cậu chỉ không quen thôi...

- Anh quên mất em chưa từng cặp kè với ai đúng không?

- Đúng vậy, và cho dù có... thì vẫn rất khó chịu.

- Tôi không nghĩ vậy, nếu anh ở bên đúng người thì anh sẽ không thấy khó chịu, thực sự anh sẽ cảm thấy như mình đang ở một thiên đường xinh đẹp, giống như đang ở trên thiên đường vì anh biết người đó là ai. ở bên cạnh anh sẽ khiến anh cảm thấy được yêu thương và trân trọng hơn bao giờ hết...

- Anh cảm thấy thế thật sao?

- Đang yêu... là cảm giác đó, và đó là cảm giác của anh lúc này thôi Yoonie...

Yoongi im lặng.

cậu cảm thấy lồng ngực mình bị đè nén như thế nào, bằng cách nào đó cậu cảm thấy có lỗi với alpha, bởi vì Yoongi biết rằng tất cả những gì anh ấy nói là dành cho cậu. Điều đó không làm phiền cậu nhưng... cậu cảm thấy tồi tệ vì cậu biết mình không thể đáp lại hắn theo cách tương tự, Yoongi vẫn sợ và điều đó cũng được Jimin nhận thấy.

"tôi rất vui vì điều đó," Yoongi nhìn xuống nói.

- em có nghĩ sẽ có ngày anh nói với em rằng anh yêu em không? -Câu hỏi đó làm omega ngạc nhiên, cậu cảm thấy da mình như dựng đứng lên.

cậu ngay lập tức gỡ bỏ vòng tay đang bao quanh mình và đi về phía cửa sổ trên một trong những bức tường của phòng Jimin, cậu ôm lấy mình, tương ứng với Park Jimin? Tại sao hắn lại hỏi một cái gì đó như thế? Đó là một mớ câu hỏi lộn xộn, và cậu không thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào.

Jimin lại gần omega và lại ôm cậu vào lòng.

- Anh có đợi hàng chục năm cũng không sao, miễn là em đáp lại Yoonie thân yêu của anh - không chần chừ gì nữa, hắn đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu của omega.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro