2. Lâu rồi gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ thời khắc đó, Baekhyun đã là sinh viên năm nhất được 5 tháng.

Không còn những bộ đồng phục, không còn giáo viên nào bắt bỏ áo vào quần. Cũng chả còn những trò quậy phá của mấy thằng trẻ trâu kia nữa. Hồi đó cảm thấy rất phiền, nhưng giờ không có thì lại thấy chán.

Baekhyun, Chanyeol, Jongdae mỗi người thì một trường đại học khác nhau. Nếu muốn gặp thì phải mua vé đi tàu điện mới có thể gặp.

Ban đầu Baekhyun được rủ rê là thi chung trường cho dễ gặp nhau.

Nhưng cậu lắc đầu, chọn một trường đại học gần với trường cấp 3 cũ. Lý do là gì thì chắc bạn biết rồi đấy!

Kể từ đó Baekhyun dần dần tập cho mình một thói quen, mỗi khi tan học thì lại đến trường cũ đứng đợi. Thấy được bóng dáng quen thuộc rồi thì lại lẽo đẽo đi theo. Không nói cho người ta biết, nếu có người không biết chuyện chắc có lẻ sẽ nghĩ cậu là một tên biến thái bám đuôi.

Nhưng thay vì nói như thế thì nên gọi cậu là "người anh hùng thầm lặng mới phải".

Sau khi tan học về Baekhyun giống như một vệ sĩ vô hình âm thầm đi theo sau Eunbi.

Eunbi ngày nào cũng đến trung tâm học thêm đến 12h mới về.

Baekhyun đợi Eunbi vào lớp học sau đó đi về lo soạn thảo rồi làm những việc cần làm của một sinh viên năm nhất. Sau đó canh đến đúng giờ lại đến trung tâm dạy thêm để "âm thầm đón" Eunbi về nhà an toàn.

Nhà Eunbi sống trong hẻm, mà con hẻm này 12h khuya sẽ tắt đèn đường. Nên cẩn thận vẫn hơn.

Sau khi thấy Eunbi vào nhà, cậu lại quay về làm bài soạn không thì đi ngủ luôn.

Cứ ngỡ là bản thân sẽ không bị người ta phát hiện ra, nhưng đâu nào hay người ta biết hết rồi... Chỉ là không nói thôi~

--

Hôm nay lại một ngày nữa giống như thường ngày, Baekhyun sau khi tan học lại đến để chờ Eunbi ra. Đứng nửa tiếng đồng hồ cuối cùng trường cũng tan.

Thấy được bóng dáng quen thuộc đó, Baekhyun liền tìm một chỗ tốt để đứng, âm thầm quan sát Eunbi.

(Mặc cho những người xung quanh đang nghĩ cậu là kẻ biến thái :v)

Vừa đi vừa nói chuyện với những cô bạn, sau đó thì liền tạm biệt họ để đến trung tâm dạy thêm.

Khi thấy Eunbi vào lớp, Baekhyun lại về nhà lo soạn thảo, làm việc nhà rồi lại tiếp tục đi đến trung tâm để đón... À không! Nên nói là đến để "âm thầm" đón người ta~

Eunbi bình thường khi tan học sẽ đi thẳng về nhà, mà hướng về nhà của cô ở bên kia. Sao lại đi về hướng này? Ủa mà hướng này là hướng cậu đang đứng mà? Thôi chết! Phải trốn!

"Tiền bối?"

Chất giọng ngọt ngào của Eunbi làm cậu giật mình nhưng vẫn cố gắng tránh né, bản thân làm ra bộ dạng không biết gì.

"Haha, tiền bối? Anh sao lại ở đây?"-Cô bật cười.

"À ờ- Là Eunbi à? Sao lại tình cờ ở đây nhỉ..."-Vì quá bối rối nên tay chân cũng luống cuống theo.

"Vâng, tiền bối đứng đây làm gì ạ?"-Cô lễ phép hỏi.

"Anh chỉ là vô tình! Đúng! Anh chỉ là chàng sinh viên vô tình đi qua đây mà thôi!"-Baekhyun.

Tui chỉ một dân nữ lạc đường đi ngang đây thui :v

"À~"-Cô gật gật đầu, vẻ mặt lại có chút ý cười, làm cậu bối rối không biết đã bị phát hiện ra chuyện gì chưa.

"Tiền bối, dù sao thì cũng đã lâu rồi không gặp."-Eunbi chìa tay ra với ý muốn bắt tay, miệng vẫn giữ nụ cười ngọt ngào ấy.

"Ừm..."-Cậu nắm lấy tay cô, cảm giác ấm áp, mềm mại của lòng bàn tay làm cho nhịp tim ai đó hẫng đi một nhịp.

"Lâu rồi không gặp..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro