Chap 2: Sững sờ ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng reng renggg" tiếng chuông trường vừa vang lên báo hiệu giờ ra về đã tới , giờ mà các học sinh vô cùng ao ước trong ngày và Jungkook , cậu cũng không ngoại lệ ! Và thường ngày ra về một cái là cậu lon ton đi về , vừa đi vừa hát nhẩm một bài trong miệng . Nhưng hôm nay khác với mọi ngày , chuông ra về đã reo lên rồi nhưng cậu vẫn ngồi như tượng trong lớp , tay cầm lấy bài kiểm tra mà hốt hoảng khi thấy số điểm trong đó. Đúng vậy! đó là cái bài kiểm tra cậu đã phải thức thâu đêm để học , và trước mắt cậu là con số 9,5 bằng nét bút đỏ được đặt trên giấy bên cạnh là lời phê của cô giáo dành cho cậu "Rất tốt!" Đáng lẽ ra nhìn thấy con số 9,5 cậu phải rất vui nhưng không! Cậu đang sắp khóc , ba Jeon của cậu khó tính lắm , nếu thấy cậu được có 9,5 ông sẽ không vui đâu ! Cậu vội thu lại bài kiểm tra cất tạm vào trong cặp , rồi đi về . Sân trường mới vừa nãy vẫn còn đông học sinh đang nhốn nháo tranh nhau đi về thì bây giờ đã không còn một bóng ngườiMột mình con người với thân hình nhỏ bé với tâm trạng vô cùng tệ ấy đang đi lững thững trông thật cô đơn với khung cảnh rộng lớn của ngôi trường . Cậu không còn tâm trạng muốn về nhà , vì nếu về nhà kiểu gì ba Jeon cũng trách mắng cậu cho mà xem . Cậu nhớ lại con số 9,5 trên giấy mà không khỏi u sầu , lẳng lặng thở dài một hơi rồi cố kìm lại giọt nước mắt đang sắp không kìm được mà rơi xuống kia . Cậu đi qua cổng trường mà không hề để í rằng hắn đang để ý đến cậu , hắn đã để ý đến cậu từ lúc nhận được bài kiểm tra rồi cơ . Có lẽ hắn hiểu được tâm trạng của cậu vì cậu là bạn thân của hắn mà ! Phải hắn là Kim Taehyung là bạn thân nhất của Jeon Jungkook tuy rằng hoàn cảnh gia đình của hắn không bằng cậu khi hắn sinh ra trong một gia đình bình thường , không được xuất thân cao quý như cậu nhưng học lực của hắn hơn cậu một chút , hắn rất thông minh , hiểu chuyện nhưng lại không hề lợi dụng cậu chút nào! Chơi với cậu cũng chẳng phải vì tiền tài hay danh vọng . Nói thật thì chỉ có hắn hiểu cậu hơn ai hết , cũng chỉ có hắn biết quan tâm đến cậu , ở bên hắn lúc nào cậu cũng thấy bình yên ! Hai người cứ lững thững đi về người nhỏ đi trước , người lớn đi sau , không gian yên bình đến lạ . Hắn biết rõ cậu đang buồn đến nhường nào nên để cậu bình ổn cảm xúc lại mới dám bắt chuyện với cậu . Hiện tại tâm trạng cậu đang rất tệ , đầu óc trống rỗng chẳng nghĩ được gì cả , giọt lệ khẽ đọng trên mắt cậu , có lẽ cậu đã rất cố để kìm nén cho nó không rơi xuống nhưng thật sự cậu không làm được. Nhận thấy người trước mặt không ổn hắn nhẹ nhàng bước đến đứng trước mặt cậu , khẽ lau đi giọt nước mắt đang chảy trên má cậu rồi cất tiếng hỏi.

"Không muốn về nhà?"
-"Không muốn"
"Đi với tôi nhá"
-"Đi đâu?"
"Đi rồi biết"

Nói rồi hắn kéo tay cậu chạy ngược lại lên một ngọn đồi . Phải đây là chỗ bí mật của hắn , mỗi lần hắn buồn hắn đều đến đây, bởi nó giúp tâm trạng hắn tốt hơn . Cậu khẽ nhìn khung cảnh phía trước là nơi thành phố tấp nập khác hẳn với nơi đây , yên bình và ấm áp . Quả thật nó giúp tâm trạng cậu tốt hơn , cậu không còn khóc nữa mà thay vào đó là một nụ cười tươi tựa như ánh nắng mặt trời . Hắn thấy cậu vui như vậy tâm trạng bỗng chốc vui lên , nụ cười của cậu như ánh dương rực rỡ vậy . Chỉ tiếc rằng cậu rất ít cười , chỉ có hắn mới làm cậu cười được thôi.

Đứng ngắm hoàng hôn dần xuống hắn kéo tay cậu ra hiệu về thôi . Cậu cũng vui vẻ đi theo hắn về nhà . Quả thật tâm trạng cậu có chút tốt lên , về đến nhà hắn khẽ vẫy tay í nói tạm biệt cậu rồi đi về . Không cần hỏi , cậu cũng biết hắn được điểm tuyệt đối rồi , bởi quả thật hắn rất thông minh. Bước vào trong nhà cậu thấy ba Jeon đang cầm trên tay một tờ báo chăm chú đọc . Cậu khẽ bước đến nơi ba Jeon ngồi , vội mở cặp đưa bài kiểm tra đến trước mặt ba Jeon , quả thật ông có chút bất ngờ nhưng rồi cũng nhận lấy bài kiểm tra của cậu . Nhìn thấy con số 9,5 ông không khỏi tự hào , nhưng không hề thể hiện ra mà nghiêm túc nhìn cậu rồi nói:

" Tốt! Lần sau cố gắng hơn nhé"

Cậu bất ngờ với thái độ của ông , không phải ông sẽ trách mắng cậu sao? Nhưng rồi cũng tự trấn an bản thân rồi chạy lên phòng . Cậu vốn dĩ sợ ba Jeon mắng là do ông rất nghiêm khắc trong việc giáo dục con cái , cũng như anh trai cậu anh Jin là một người rất giỏi , cậu vô cùng tự ti với anh ấy bởi ba mẹ rất tự hào về anh , anh cậu hiện đang làm bác sĩ trong một bệnh viện có tiếng nên khiến cậu vô cùng ngưỡng mộ nhưng kèm với đó là sự tự ti , cậu sợ bản thân mình không làm được gì khiến ba cậu không hài lòng. Có lẽ cậu nghĩ nhiều rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook