#Ngoại truyện ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhỏ em lớn lên trong sự khắc nhiệt

Lớn lên em lớn trong định kiến xã hội

Em đã trải đủ nhiều tổn thương từ những người khác rồi, nắm lấy tay chị đi. Rồi chúng ta sẽ đi thật xa ra khỏi thế giới này. Thế giới này đã làm tổn thương em đủ nhiều rồi. Chị và em yêu nhau nhưng làm gì có tình yêu nào thắng được 'ĐỊNH KIẾN CỦA XÃ HỘI'. Tình yêu của em bị người khác phản đối, can thiệp, xỉa xói, móc mỉa. Nhưng em ơi, em cứ mặc kệ đi cuộc sống của em mà chứ có phải của ai khác đâu...

Cái đáng sợ nhất đó chính là miệng lưỡi nhân gian, chị vì chẳng chịu được áp lực từ hai phía mà 44, còn em? em được gả cho một trong những cháu trai của Tam Kiệt, người mà em xem là anh trai yêu quý. Ngay sau khi đón nhận tin chị đã 44, em đứng chôn chân tại chỗ nước mắt không ngăn được mà chảy dài xuống gò má. Quá đủ cho một ngày rồi, em mệt rồi em chẳng muốn sống nữa. Em biết đoạn đường phía trước đang chờ em nhưng em mệt quá. 

Cho em đi theo chị được không? Không! em phải sống tiếp quãng đời còn lại coi như sống tiếp thay phần của chị. Nhưng em mệt lắm rồi....

Ngày cưới của em diễn ra, khuôn mặt được trang điểm tỉ mĩ, xinh đẹp hút người nhưng sâu trong khuôn mặt ấy là những nỗi buồn liên tiếp.

----

Up lẹ mai đi học

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#iruma-kun