1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Sunghoon, 20 tuổi - Trùm băng đảng xã hội đen EN kiêm người nắm quyền công ty Park,

Na Y/N, 5 tuổi - Mồ côi lang thang khắp nơi, gia đình cũng không có.

Vào mùa đông giá rét, tại một khu phố, một nhóm người truy lùng trùm băng đảng EN, anh lúc này đang bị thương, vội vàng chạy vào một hẻm nhỏ để trốn tạm. Lúc này có một bàn tay nhỏ bé chạm vào người khiến anh giật mình, quay lại thấy thì ra là một cô bé khá đáng yêu, má bánh bao nhưng trông có vẻ khá ốm, có vẻ như cô là trẻ mồ côi. Cô hỏi

- Anh bị làm sao vậy ạ? Vai của anh chảy nhiều máu quá - Cô vội đi lấy mảnh vải nhỏ mình thường làm chăn đắp để băng bó tạm vết thương cho anh.

- Tôi không sao đâu! Mà sao em bé lại đi ra ngoài vào giờ này, về nhà đi trời lạnh lắm - Anh nói

- Em... - Cô ngập ngừng một lúc rồi nói - Em không có nhà ạ....

Nghe thấy cô vừa buồn vừa nói, Sunghoon cũng vội xin lỗi và cũng rộng lượng nói

- Hay là em bé về nhà với tôi nhé?

- Dạ không được đâu ạ! Phiền anh lắm ạ! - Cô vội vàng từ chối

- Thôi nào. Ngoan, nghe tôi nhé! Em bé về nhà tôi đi. Chứ ở ngoài này lạnh lắm. - Anh dịu dàng vừa nói vừa xoa đầu em

- D-dạ... - Cô nhẹ gật đầu

Anh đưa cô tới một căn nhà, thực chất đó là một căn biệt thự lớn. Cô vừa xuống xe đã cảm thấy kinh ngạc

- Woaaa. Nhà anh lớn thật đấy, hình như đây là biệt thự đúng không ạ?

- Được rồi. Vào đi - Anh nói xong thì nắm tay em dắt em vào nhà

Bên trong người hầu thấy anh đều phải sợ cúi đầu chào, và họ ngạc nhiên khi anh dắt một cô bé về.

- Anh mua cả ngôi nhà này luôn ạ? - Cô thắc mắc

- Ừ. - Anh nói

- Đẹp thật...

- Mà em bé tên gì? Bao nhiêu tuổi? - anh hỏi

- Dạ em tên là Na Y/N, em 5 tuổi ạ - Cô nói pha chút rụt rè, khiến anh phải phì cười

- Thế tôi gọi Na Y/N là em bé nhé! Tôi là Sunghoon 20 tuổi. - Anh cười mỉm

- Nae. - Cô trả lời lại

- Em bé ngủ với tôi hôm nay nhé? Tôi sẽ kêu người dọn phòng cho em nha? - Anh nói xong định đi lấy đồ

- Nhưng anh ơi... - Cô bấu nhẹ áo anh

- Em bé sao thế? - Anh quay lại nhẹ giọng hỏi

- Như này có phiền anh không ạ? - Cô sợ sẽ phiền anh nên hỏi

- Nào~ Đừng nghĩ như vậy chứ, tôi yêu em lắm không phiền đâu - anh hôn trán em khiến em cũng hơi sốc

- Nae... - Em cúi đầu

Một lúc sau, anh trên lầu xuống vẫn thấy cô ngồi yên ở ghế, mặt cúi gằm, hai chân nhỏ cứ đung đưa làm anh thấy cô quá nỗi đáng yêu luôn í.

- Bé làm gì vậy? - Anh xuống

- N-nae? - Cô giật mình nhìn về phía anh

- Tôi đưa bé đi mua đồ! - Bước ra chỗ cô

- Mua gì ạ? Em k-không cần đâu ạ... - cô lí nhí nhưng vẫn đủ để anh nghe thấy

- Nào. Đi! - Anh nói

Anh bế cô lên ra xe, mở cửa đặt cô ở ghế phụ, đóng cửa cẩn thận rồi mới vào xe, lúc vào xe còn cẩn thận đeo dây an toàn cho cô, đeo cho cả bản thân rồi mới khởi động xe và đưa em đi siêu thị.

Tại siêu thị, cô không đòi gì mà anh mua biết bao nhiêu đồ

- Cái này đẹp nè bé ơi! - Anh lấy chiếc váy nhỏ xinh xắn quay ra nói với cô, chiếc thứ 2, thứ 3 cho đến chiếc thứ 10.

- Thôi mà! Anh đừng mua, tốn kém lắm ạ. - Cô khua tay

- Gói hết cho tôi! - Anh quay lại mặt lạnh nói với nhân viên

Đến quán nào cũng vậy, mới có chút mà đồ chất đống xe, mặt cô ỉu xìu, anh nhìn thấy liền hỏi

- Bé sao vậy? - Anh lo lắng hỏi

- Dạ không ạ...

Được một lúc quay thấy em ngủ gật lúc nào không hay, thấy em đáng yêu vậy anh cũng thấy vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro