4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cảm thấy mình thích anh mất rồi, lúc nào anh cũng yêu chiều cô, mỗi lần anh đi làm về đều chạy ra cửa bobo anh mới chịu. Cô lúc đầu chỉ nghĩ là tình anh em bình thường, nhưng thấy anh đi cùng người phụ nữ khác cô lại tỏ thái độ không ưa.

Hôm nay, cô đến công ty của anh, gặp phải bà thư kí siêu hãm, lúc đầu cô gặp thì có hỏi rõ.

- Dạ chị ơi? - Cô chạy lại chỗ ả

- Cô là ai? Tôi là thư kí của chủ tịch - Ả ta quay ra đáp

- Dạ em muốn tìm phòng của Sunghoon Park ạ! - Cô dõng dạc trả lời

- Sunghoon? Cô tìm chồng tương lai tôi làm gì? - Ả ta nhớn mày nói

- Chồng tương lai? Chị bị gì vậy? Anh ấy còn chưa nói với tôi mà! - Cô cau có

- Sao anh ấy lại phải nói cho cô? Cô có mối quan hệ gì? - Ả nói - Loại cô chắc là gái của anh ấy hả?

- Chị nói gì vậy! Tôi là gì cũng không đến lượt chị nói đâu! Đừng để tôi bảo anh ấy đuổi việc chị! - Em thái độ khinh bỉ

- Cô! - Ả ta định tát cô một cái nhưng cô kịp đỡ

- Chị thôi đi! Tôi sẽ đi nói chuyện này với anh ấy! - Cô hất tay ả

- Loại ảo tưởng! Trông hèn như cô mà dám nói vậy! - Ả quay đi không quên nói cô

- Tch!!! Con điên - Cô lẩm bẩm

Sau khi tìm được phòng thì cô hậm hực bước vào, sau khi đóng cửa lại.

- Park Sunghoon! Anh là đồ đáng ghét! - Cô hét

- Bé sao vậy? - Anh giật mình ngẩng đầu lên

May mà phòng cách âm, không thì ầm ĩ cả cái công ty mất.

- Qua đây - Anh gọi cô ngồi lên đùi anh

Cô hậm hực bước tới, mặc dù tức nhưng vẫn ngồi trong lòng anh, anh cũng không quên bobo cô một cái, bỗng cô lên tiếng.

- Anh với chị thư kí gì đó là quan hệ gì vậy?

- Thư kí? - Anh ngơ một lúc - À cô ta là đồng nghiệp của tôi

- Vậy à? Chị ta nhận anh là "chồng tương lai" rồi đấy! - Cô nhấn mạnh

- Ồ~ Rồi sao? Bé để ý vậy à? - Anh thản nhiên

- Tại...Y/N thích anh rồi - Đột nhiên cô bắt đầu khóc - Y/N sợ anh yêu người khác h-hức

- Ơ này sao bé lại khóc~ Tôi yêu bé mà~ - Anh hốt hoảng lau nước mắt cho cô

- Thật ạ? - Cô ngước lên nhìn

- Ừ! - Anh cười

Bỗng anh hôn cô, nụ hôn này lâu hơn so những lần trước, lúc sau cô hết hơi nên đánh nhẹ vào ngực anh. Anh nhả kéo theo sợi chỉ bạc.

- A-anh có về không? - Cô ngại ngùng che mặt

- Tôi có! Mà bé ngại à~? - Anh trêu chọc

- K-không có - Cô quay ra chỗ khác

- Về nào~ Tôi đưa bé đi chơi - Anh nói

- Đi! - Cô sáng mắt lên
















Vậy là xong chap, chap xàm vcl mn thông cảm hihi😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro