⁰⁵𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹𝗹𝘆 𝗳𝗼𝘂𝗻𝗱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bất động trên giường, y như vụ án mạng kinh hoàng đã xảy ra đêm qua, nó vật lộn một hồi cũng mặc nổi cái áo.

biết ngay, tên được coi là thủ phạm (nó là đồng phạm) đã rời đi ngay sau đêm hôm qua. fuck and go, chuẩn không cần chỉnh. nó cười phì, đùa tí thôi.

cũng buồn, nhưng naito còn nhiều việc, đâu thể bên nó suốt được, nó thông cảm cực kì.

tuy nhiên anh vẫn kịp sắp xếp mọi thứ trước khi rời đi. bước ra bếp, đưa mắt lên tủ lạnh đầu tiên, mảnh note xinh xinh được gắn cẩn thận "đã dậy thì ngồi đợi, đi mua đồ, sẽ về ngay."

cái kiểu để lại lời nhắn cộc lộc thiếu chủ ngữ như này chỉ có thể là mudano naito, nó cười đầy hào hứng đợi chờ.

theo thói quen, mở cửa, bước ra ngoài ban công nghe bản nhạc quen thuộc trong cảm xúc mới, nó như hồi sinh từ cõi chết vậy.

quá nhiều chuyện xảy ra mà sau cùng, người ở lại cạnh t/b cũng chỉ có naito. nó biết ơn vì điều đó.

hồi chuông cửa vang lên, nó có chút cảnh giác bởi cách nhấn liên tục đầy thúc giục này đâu phải của naito.

nhòm qua cái lỗ gương cầu lõm bé tí trên cửa, nó mới biết, tên sếp hách dịch tại sao ám quẻ đến cả ngày nghỉ chứ.

"anh đến đây có việc gì không ạ? bởi hôm nay là ngày nghỉ nên...anh biết đấy."

nó cười một điệu công nghiệp đầy gượng gạo, phát tiết lên mất nếu tên này tiếp tục sai vặt nó giống mọi ngày.
cuộc đời dạy nó sống nhẫn nhịn không biết bao nhiêu cho đủ.

"đây là việc thăng chức, khi hoàn thành cả tôi và cô đều có chỗ đứng mới."

còn lâu, tên này chỉ làm mọi thứ để đạt mục đích cá nhân, chẳng có chuyện nó được thăng chức hay gì đâu. máu ganh đua trong người hắn làm con bé phát hoảng.

"còn rất nhiều người khác phù hợp hơn tôi, anh thử liên lạc xem. tôi chưa muốn thăng tiến."

nó từ chối lịch sự mà tên sếp cố tình ép uổng, tới mức nó lần đầu muốn bùng nổ trước mặt hắn. thậm chí đụng tay chân với nó cơ mà, cổ tay bị siết chặt cứng.

"bạn gái tôi nói không."

naito nắm cổ tay buộc hắn bỏ ra. anh để nó sau lưng, còn đưa túi đồ ý bảo nó cầm hộ.

tuy không thể liều lĩnh để lộ danh tính như khi có hai đứa, nhưng naito vẫn thế, lúc nào cũng đứng ra che chở nó.

cả về mặt tinh thần ấy, bảo bọc nó trước quá nhiều vết xước.


↠ⁿᵉˣᵗ ˢᵒⁿᵍ ↺ ʳᵉᵖᵉᵃᵗ ⊜ ᵖᵃᵘˢᵉ


"sao không?"

lấy lại túi đồ từ tay nó sau khi mọi chuyện tạm thời êm xuôi, không thực hiện được mục đích, tên kia tức ra mặt. ai biểu naito nhìn dữ quá làm gì.

quay qua giờ mặt hiền tỉnh queo, nó dụi vào người anh thay lời cảm ơn.

"không, em chẳng sao cả, em vui."

vừa nấu đồ ăn sáng ở bếp, naito vừa hỏi han nó hết lời. lo nhất là những chuyện như ban nãy, anh không ở đây nó định nhịn tới bao giờ?

"em định tính như nào với những chuyện tương tự lúc nãy?"

"trong tương lai á?"

nó đong đưa đôi chân đi tất cọc cạch, bên ngắn bên dài, vô tư hỏi lại với giọng ngây ngô.

"em, không để bị bắt nạt nữa."

bê đĩa crepe đặt trước mặt nó, anh kéo căng hai má nó với ánh mắt đầy tin tưởng.

"nói được làm được."

xịt cho nó nhúm kem tươi lên trên, anh rõ nó hảo ngọt lắm, phải hạn chế dần, không ảnh hưởng xấu tới sức khỏe.

"nhưng khó quá em gọi anh nhé."

"bất cứ lúc nào."

nghe anh khẳng định chắc nịch, nó yên tâm ăn hết khẩu phần của mình.

naito khó lòng không nhận miếng bánh từ nó, có được đồn thổi ghê gớm tới đâu, với t/b, mudano naito chỉ như người mà nó muốn đi cùng mãi mãi thôi.


"tìm được rồi!"

"gì cơ?"

"anh."























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro