⁰²𝘀𝘆𝗺𝗽𝗮𝘁𝗵𝗶𝗲

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em không xứng để naito đụng vào luôn cơ à? tổn thương phết đấy."

nó cười mà anh biết nó khóc cơ.

lấy đũa, kéo cái ghế cho nó ngồi xuống, không quên để sẵn bịch giấy ăn, anh chăm sóc nó không khác gì đứa nhóc. dù trước đó luôn bảo nó cần tự chăm sóc chính mình.

ăn mấy đụm mì mà nó nghẹn không nuốt được miếng nào. nó vừa sợ vừa khinh.

khinh nó bởi giết đồng loại, khinh nó bởi lừa dối đồng loại còn sợ bởi, có lẽ nó sắp mất nguồn động lực của đời rồi.

"ăn nhanh đi, còn mochi nữa đấy."

"anh bố thí cho em à?"

nó gắp từng đũa mì nhanh hơn, không phải vì chỗ mochi ngon nghẻ kia đâu. chỉ muốn tập trung vào cái cốc mì cay để cho naito biết mắt mình chảy nước không phải vì khóc đâu.

"dành cho ai chứ không phải dành cho em."

anh bóp má bắt nó quay lại nhìn mình. chau mày bởi khuôn mặt lấm lem nước mắt, tèm nhèm nước mũi, anh thấy bản thân có lỗi thật đấy.

dứt khoát lau hết chỗ nước không đáng có trên khuôn xinh xắn, naito ngồi quỳ xuống vịn chặt vai nó.

"không khóc nữa."

càng nói càng như xui, nó ngoạc cả mồm ra.

"ai nói gì mà đã khóc?"

anh không cho nó dụi mắt nữa, rụng cả mi.

"em xin lỗi."

"vì gì cơ? đây không phải lời biện hộ, nhớ chứ?"

nhào xuống, nó gục lên vai anh, ôm thật chặt.

"em không muốn giấu naito, nhất là chuyện, em thực sự là thứ gì. em không muốn bị anh ghét."

naito trong mắt nó thực sự độc đoán thế à? anh vòng tay ôm nó, cái đứa tưởng lớn lắm mà bé lọt thỏm.

"người anh ở bên như nào anh biết."

xoa xoa đầu nó, anh hôn cái trán nóng bừng, đầy bướng bỉnh.

"anh không thấy những đứa như em bệnh kinh khủng à? nửa nọ nửa kia, chẳng ra gì."

naito lấy tay chặn miệng nó lại, ra hiệu im lặng.

"ăn nói cẩn thận."

nó ngẩng lên nhìn naito, cũng cố để ngưng khóc.

"anh...có đồng tình việc em làm không? em nghĩ em cần người ủng hộ."

nó rụt rè tìm kiếm sự đồng cảm từ người mình có thể dựa dẫm.

"trước đây, việc t/b làm, tự mình phải chịu. bây giờ một làm hai chịu."

naito chẳng bao giờ nói thẳng ra, anh luôn bắt nó suy nghĩ.

"naito ủng hộ em sao...?"

anh chuyển thế ngồi đối diện nó, vuốt tóc nó vào mang tai.

"ngẫm những gì anh nói."

nó hoang mang mặt đăm chiêu trước cốc mì trương phềnh lên. nó chẳng có hứng ăn nữa.

naito nhìn nó mãi cũng biết tâm trí lộn xộn đang load không trôi.

"ngộ nhỡ..."

"chắc chắn, chừng nào naito còn ở tiền tuyến, t/b có quyền sống và làm việc theo lý tưởng của mình."

ngắt lời nó, anh chạm lên cặp má ửng đỏ mà nựng. đờ ra một lúc, nó chạm lên bàn tay ấm của anh, cạ má mình vào tận hưởng chút phẳng lặng trong tâm trí. có lẽ, nó thở phào được rồi.





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro