Đứa trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Quốc ngày 15 tháng 2 , thời tiết hôm nay âm u , làm cho người ta cảm thấy khó chịu


" Cái thằng chó này , mày mách lẻo chuyện tao với Kang Taehyun gian lận đúng không?"
" Hả!!??" Hyundae gào thét vào mặt Choi Beomgyu như muốn xé xác cậu ra thành trăm mảnh

Gã vừa la hét vừa đạp mạnh nhiều cái vào lưng Choi Beomgyu , cậu nằm dưới đất , mặc trên người bộ áo đồng phục đã nhiều vết bẩn , cậu ta trông khổ sở, thảm hại nặng nề , chỉ biết nằm dưới đất chịu trận , cũng chẳng còn sức mà đứng lên phản khán

Lâu sau Beomgyu mấp máy môi
" tôi không có mà .."
giọng cậu khàn khàn ,nói chuyện cũng không còn được rõ ràng nữa

" Mày còn chối được ?? Mày vừa xuất viện mà không ngoan ngoãn vậy , mày có muốn vào viện nữa không? ''

Hyundae kéo cổ áo của cậu , lôi xềnh xệch cậu ra nhà vệ sinh . Bị kéo lê trên mặt đất Beomgyu ngước nhìn mọi người xung quanh như đang cầu cứu, đáp lại cậu là những đôi mắt thờ ơ lạnh lùng

" Mày mệt sao? Cần tiếp nước không?"

Gã nhấn đầu cậu thẳng vào thùng nước, cười đắt ý
" Thích không? Phần thưởng cho mày đó . Nên biết ơn tao đi "

Cậu không phải là loại người yếu đuối , nhưng hôm nay cậu thật sự rất mệt rồi, cậu khóc òa lên vừa xin lỗi vừa van xin
" Câm miệng lại đi , đừng có cầu xin tao , tao không phải là Kang Taehyun "

Hyundae túm lấy tóc cậu dùng sức đập mạnh đầu cậu vào tường . Đập vào tường vài cái , rồi lại nhấn nước
Miệng thì luôn lải nhải chửi mắng cậu.




Beomgyu mất quá nhiều máu đến hoa cả mắt , cậu ngước lên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, chàng trai này cao hơn 1m80 đang đứng sau lưng Hyundae

Kang Taehyun từ đâu hừng hừng sát khí đi vào

" Mày có thôi đi không thằng khốn? mày làm gì vậy '' Kang Taehyun cau mày nói

" Taehyun ??sao mày lại đến đây. ''

Hyundae hốt hoảng lôi mạnh Beomgyu đứng lên rồi đạp mạnh lưng của cậu, làm cậu ngã nhào vào tường .

Hai mắt Kang Taehyun nổi lên đầy tia máu đỏ

" Cút , tao đã nói với mày chuyện này bao nhiêu lần rồi?"

Hyundae không nói không rằng , dè vặt ra về, nhưng sâu trong ánh mắt của hắn là đầy sự thù hận dành cho Beomgyu

Kang Taehyun lại gần chỗ Choi Beomgyu đang ngồi ,liếc nhìn thùng nước màu đỏ , pha trộn lẫn máu và nước ,rồi quay sang nhìn cậu

" Đi , tôi đưa cậu về "

Beomgyu mặt không còn một giọt máu , lùi ngược về phía sau , cậu còn sợ hãi tên này gấp một nghìn lần Hyundae kia

" Cậu ..cậu ở đó đi , đừng lại đây . Tôi...tôi tự về được"

Kang Taehyun trầm xuống nhìn cậu con trai trước mặt , bộ dạng này đúng là thê thảm.
Taehyun chụp lấy cổ tay mảnh khảnh của Beomgyu , Beomgyu kiên quyết chống cự để thoát khỏi.

Kang Taehyun nắm chặt cổ tay của cậu , mạnh bạo kéo cậu lại gần

" Đừng có ương bướng nữa "

" Đau.., xin cậu đó đừng làm gì nữa mà, tôi biết tôi sai rồi "

Beomgyu vừa nói vừa khóc không thành tiếng , nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt của cậu.
Kang Taehyun vừa giơ tay lên đến gần gương mặt của Beomgyu , nhưng rồi lại rụt về ..

Taehyun khẽ nhíu mày rồi dần buông lỏng cổ tay của cậu ra
Hắn lại nhẹ nhàng kéo lấy bàn tay lạnh buốt của Beomgyu những ngón tay của hai người chạm vào nhau , hắn nhìn xuống bàn tay của cậu rồi thì thầm

" Tôi không kêu Hyundae đến tìm cậu , tôi biết cậu là người tốt , cũng không kêu Hyundae đánh cậu đến nhập viện

Kang Taehyun im lặng vài phút

" Cậu đừng như vậy nữa , tôi xin lỗi vì đã chèn ép cậu mấy ngày đầu khi cậu chuyển đến đây , còn phần Kim Hyundae tôi sẽ bảo hắn ngoan ngoãn lại , được chứ? "

" Từ khi cậu xuất viện tôi đã muốn đến xin lỗi và giải thích , nhưng chưa có cơ hội ..''

Beomgyu rụt tay về , đôi tay rung rẩy đến đáng thương , cậu cúi gầm mặt xuống mà nói
" Tôi không cần giúp đỡ , cậu và Hyundae là một nhóm , cậu đừng giải thích nữa , đừng đến gần tôi ... Tôi cảm thấy thật sự sợ hãi cậu"

Beomgyu chống đẩy bức tường mà đứng lên , từng bước chân khó khăn ra ngoài , tay chân rung run rẩy như có thể vấp ngã bất cứ lúc nào . Lúc này đây nhìn từ phía xa có thể thấy rõ con người Beomgyu rất ảm đạm và yếu ớt





Beomgyu lê thân xác mệt mỏi về , chẳng có ai ở nhà , cậu cởi giày ra , thay bỏ bộ quần áo đầy vết bẩn . Sơ cứu vết thương qua loa rồi lên giường nằm cuộn tròn vào chăn như một đứa trẻ . Đứa trẻ này thật đáng thương tay chân đầy những vết trầy xước.

" Tôi không cần sự thương hại của cậu mà.."

Kang Taehyun cũng về nhà , đứng trước ban công nhìn ngắm thành phố hoa lệ này , hắn cảm thấy mệt mỏi đủ thứ chuyện vội vàng lấy từ túi ra điếu thuốc , ngậm vào miệng , châm lửa lên sau đó rít một hơi dài rồi chậm rãi thở ra làn khói trắng .

Tuy vị khói vừa nồng vừa đắng nhưng làm cho Taehyun giảm bớt phần nào mệt mỏi .

Hắn ngẫm nghĩ đến đôi mắt vô hồn , yếu đuối của Choi Beomgyu , trong lòng lại cảm thấy chua xót.

'' Choi Beomgyu xin lỗi ,thật sai lầm khi làm tổn thương chủ nhân của đôi mắt đó .."



End chap 1

Mình viết cũng hơi không ổn ,có vài đoạn lấn cấn . Nếu có sai ở đâu hay mắc lỗi gì mọi ng có thể góp ý cho mình và thông cảm nhaa. Cảm ơn đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro