03;; kẹp xinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mot doi cho ta, mot doi di qua cung nhau
ve sau du gian buon hon vui phong ba song gio"

𝜗𝜚

Anh bận rộn cả ngày trong căn nhà lớn, mà cậu Phong lẫn anh làm việc để mua được cho cả hai.

"Ơ? Phong về rồi"

Anh dẹp đi chiếc tạp dề rộng thùng thình trên người, vuốt lại mái tóc. Hí ha hí hửng chạy đến cánh cửa, tiếng chuông cửa nhà cứ vang lên liên tục. Anh mở khoá cửa, rồi mở ra

"Ghệ nhà Long về rồi đâyyy!"

Cậu cười lớn, hét lên. Rồi nhào tới người anh, trên tay là cả mấy đoá hoa lớn nhỏ, với bé con tên Rin được nhận nuôi của nhà trẻ gần đây. Tay cầm hoa kia còn có một chiếc hộp be bé xinh xinh

"Nào đừng có hét."

Anh khó chịu ra mặt, đón bé Rin từ tay cậu. Rồi cầm ít món đồ mà cậu cầm, định quay lưng bước vào nhà. Nhưng lại bị cậu nắm lại,

anh hơi không hiểu, mặt ngớ cả ra. Nhìn lại cậu với ánh mắt rõ phán xét, nhăn nhó còn hơn cả khỉ đột. Anh bèn thả bé Rin vào phòng dỗ ẻm ngủ, rồi lại quay lại với cậu trai đứng trằn trọc tại chỗ đó

"Sao?"

"Anh Nong.."

"Sao á?"

"..."

"Địt con mẹ mày nói lẹ"

"Anh Nongg..!"

"??? Bộ mày mắc lắm hay gì mà rặn lâu vậy?"

"Moáaaa!"

"Vụ gì"

Cậu bĩu môi, dơ chiếc bánh kem lên. Ừm hôm nay là tròn 2 năm yêu nhau đó, nhưng anh làm đéo gì mà nhớ nỗi, ở nhà dọn dẹp. Chăm sóc trẻ, đến mức nhoài người, không để ý đến nỗi ngày tháng đang trôi qua.

Cậu Phong đạt được mục đích cười khúc khích, đẩy anh tới bàn. Đặt chiếc bánh kem xuống bàn, cậu lôi ra vài món đồ khác từ chiếc túi cậu đang mang, móc ra vài chiếc kính lúc trước anh có vẻ rất thích. Tất nhiên là đồ đắt tiền, anh Long nhà cậu đáng có mấy món đồ giá trị hơn.

Cậu cười khúc khích, rồi lấy một chiếc kẹp tóc ra từ trong túi. Kẹp lên mái tóc dày của anh, rồi lại ngớ ra cười

"Haha.."

"Mày khùng hả.."

Anh khẽ nhíu mày, thằng ghệ nhà anh bị ma nào nhập à? Hay chiếm xác rồi, mà sao não cứ tưng tưng như thằng khùng kể từ khi cậu về vậy.

Cậu nghe xong lại ngớ ra cười như thằng dở hơi. Cứ nhìn vào chiếc kẹp tóc, rồi lại kẹp thêm mấy cái nữa. Làm cậu cười sắp ngất đi, khuôn mặt đố kỵ của anh, với mấy chiếc kẹp tóc dễ thương bánh bèo. Cứ làm anh như một chú mèo dễ thương nhưng tánh cọc,

"Cái thằng dở người này? Mày khùng à"

Cậu bị chửi, lại nín cười lại. Nhưng khuôn mặt vẫn cứ tếu đi vì cố nhịn cười, anh liếc cậu muốn cháy mặt rồi, mà cậu vẫn không nhịn cười nỗi.

"Cuối cùng mày muốn gì nói"

"Muốn gì à?"

Cậu cười khúc khích, tay chạm vào chiếc kẹp tóc xinh xắn.

Lấy chiếc nhẫn xinh đẹp mà cậu cố tình giấu vào lõi của chiếc kẹp, nắm tay anh. Đưa lên, tay cậu dùng chiếc nhẫn để trước ngón út của anh.

"Cưới em nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro