C1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cái thứ con hoang ! ngoan ngoãn ăn thức ăn của mày đi "

Hôm nay là ngày thứ 2 cha cậu không còn, dì luôn không thích cậu. Cũng đúng ! vốn không phải con ruột của bà ta, thì làm sao bà ta yêu thương cậu được chứ.

" Nước ! Khát nước "

Cậu nhóc với làn da trắng như sứ nằm co ro trên sàn nhà lạnh lẽo.

Hôm cha mất, cậu dầm mưa cả đêm lại phải nhận những đòn roi trút giận từ dì ! bà ta nói cậu là sao chổi...họ hàng nói cậu là con hoang. Họ nói cậu một giọt nước mắt cũng không thèm rơi...là đại bất hiếu.

Họ sao có thể hiểu. Một cậu nhóc 14 tuổi luôn là cái gai trong mắt gia tộc được cha che chở yêu thương. Giờ đây người duy nhất yêu thương cậu lại không còn, trái tim cậu như có hàng ngàn hàng vạn mũi bảo tiễn xuyên tim. Đau đớn không tả xiết !

Cậu mắc phong hàn đã ba ngày nay. những nô bộc trong nhà này lúc nào cũng xem thường khinh bỉ cậu nên làm gì chịu hầu hạ cho cậu chứ. Hơn nữa dì đã nói cậu không phải thiếu gia nhà họ Min. Thiếu gia duy nhất chỉ có Min Yoonsuk - con ruột của cha và dì.

" ôi trời thiếu gia sao cậu lại nằm ra sàn vậy ! "

" nước ! tôi muốn...nước "

nữ hầu nhanh chóng đỡ cậu lên giường và lấy nước cho cậu. Tuy đã được căn dặn mặc kệ cậu nhưng cô ta vẫn là không nỡ ! dù gì cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ. Cô rưng rưng nước mắt dịu dàng vỗ nhè nhẹ lưng cậu tránh cậu bị sặc

" cậu chủ...hức...sau này...cậu sẽ rất khó...sống. Tôi chỉ là một nô tỳ...hức...không thể giúp cậu "

Phải ! cô ta nói đúng nếu cậu còn ở trong ngôi nhà này thì là sống không bằng chết. Cậu...phải đi thôi ! nhưng đi đâu chứ.

" cảm ơn chị ! chị ra ngoài đi để có người thấy chị giúp tôi thì...không hay đâu "

nữ hầu khom lưng cúi người rời khỏi. Cậu bỗng thấy nực cười, lần đầu tiên mới có nô tỳ hành lễ với đứa con hoang như cậu.

Đêm đến,
Cậu nhờ sự giúp đỡ của nữ tỳ đã rời khỏi Min gia. Đã lâu rồi cậu không bước ra khỏi cái gia trang kia - nơi giam giữ cậu. Cậu sải bước đi thẳng về phía trước...đi mãi...đi mãi mà chẳng biết đi về đâu.

Đang thẫn thờ nhìn cảnh vật về đêm bỗng có một bàn tay nắm lấy cánh tay cậu. Theo phản xạ cậu gạt cánh tay người kia ra mới để ý khắp người vị tiên sinh này toàn là máu.

" giúp ta...ngươi có biết mật đạo hay hang động nào gần đây khó bị...phát hiện không "

3 năm trước từng theo cha đến nơi đó chơi, là hang động bí mật của riêng cậu và cha đương nhiên không ai biết

" Có ! ta đưa thúc đi "

Đến nơi mới thấy quả thực vẫn rất tốt như ngày nào. Ổ rơm cậu và cha đắp làm giường nằm vẫn còn ở đó. Hình ảnh về cha vẫn còn đó !

" Ha ! thì ra ở đây có một cái hang động tốt như thế này. Cảm ơn ngươi! "

" Thúc là ai ? và vì sao lại bị thương nặng đến vậy ? "

Vị tiên sinh nhìn cậu nhóc trước mặt. Đứa trẻ này không biết ông tốt hay xấu đã vội vàng giúp đỡ

" đó không phải điều mà ngươi nên biết. Ta nhìn thấy trong ngươi tiên khí hết sức mạnh mẽ. có lẽ số phận đã an bài ngươi phải theo con đường tu tiên"

" Người nói gì con không hiểu "

" Ngươi có muốn tu tiên không ?

tiên sinh này có phải đang gạt cậu không. cậu có thể tu tiên ư ? đương nhiên cậu muốn rồi.

" con...muốn "

" tên ngươi là gì ?"

" Min...Min Yoongi "

vị tiên sinh khẽ cười rồi phẩy tay một cái cậu lập tức ngồi ngay ngắn trước mặt ông. Hít một hơi rồi bắt đầu thi triển phép thuật, hàng vạn tia ánh sáng xanh lam bao trùm lấy cơ thể cậu nâng cậu lên không trung. Những tia ánh sáng xâm chiếm khắp cơ thể cậu. Min Yoongi cảm nhận có thứ gì đó đang ở trong cơ thể cậu, một nguồn năng lượng mạnh mẽ khiến cậu cảm giác cơ thể như bị xé toạc. Gầm lên một tiếng rồi cậu ngất đi. Cơ luồn ánh sáng xanh tan biến cơ thể cậu cũng từ tốn rơi xuống nền đá.

Ông nhìn đứa trẻ cảm thấy hài lòng vô cùng. Vân Thành môn sau này sẽ có đệ tử xuất chúng. Dùng chút linh lực cuối cùng của bản thân ông truyền vào đầu min yoongi những lời dặn dò

" con phải giữ vững Vân Thành môn, bảo vật này ta giao lại cho con, nếu có ai hỏi công pháp trong người con là ai truyền dạy thì hãy nói là Hong Kyung sư phụ "

truyền đạt xong ông gửi thư đến Vân Thành môn rồi cũng trút hơi thở cuối cùng. Cơ thể hóa những hạt bụi lấp lánh rồi bay đi khỏi hang động.

Sáng hôm sau

Những tiếng thảo luận ồn ào đánh thức cậu dậy. Mở mắt ra chẳng thấy vị tiên sinh lúc tối đâu chỉ thấy hai người lạ mặt. Hai người đều khoác trên mình bộ y phục màu trắng vô cùng đẹp mắt lại y hệt nhau đoán là môn y mà lại toát lên vẻ thanh cao không giống người phàm trần.Cậu đoán là môn hạ môn phái nào đó.

" các ông...là...là ai ? "

" cậu nhóc đừng sợ, bọn ta nhận được thư của sư thúc đến đây nhưng...đã trễ mất rồi, sư thúc nói là đưa ngươi về Vân Thành môn. "

Ngọn núi Phù Vân là linh địa hiếm có trong nhân gian, nguy nga sừng sững, kéo dài hàng trăm dặm nhấp nhô trùng điệp, vươn ngập trong làn mây mờ ảo. Núi phù vân có rừng cây rậm rạp đặc biệt là cây trúc, chim thú quý lạ, thác nước đẹp mê hồn.

Vân Thành Môn.

Hai người nọ dẫn Min Yoongi đến đình viện. Bỗng có một đạo sĩ trẻ trung cũng vận bộ y phục màu trắng như hai người trước chỉ có điều không có hoa văn trên tay áo cậu đoán là sư đệ của hai người này nhưng trông lại rất có khí khái anh hùng, hành lễ chào hỏi xong đạo sĩ trẻ nói

" hai vị sư huynh đi đường vất vả để đệ đưa cậu nhóc đến gặp sư tôn và các vị sư bá được rồi "

" được ! phiền đệ "

hai người nọ mỉm cười rồi ngự kiếm bay đi. Min Yoongi nhìn theo bóng lưng họ thầm cảm thán.

" sư tôn và chư vị sư bá muốn gặp đệ nhanh nào ! không nên chậm trễ "

" vâng ! phiền huynh dẫn đường "

ra khỏi đình viện Min Yoongi trước đã ngạc nhiên nay còn ngạc nhiên hơn. Nhìn xem ! kiến trúc nơi đây tuyệt đẹp đúng là tiên giới.

trước mắt Min Yoongi hiện ra dãy hành lang dài uốn khúc, tay vịn cứ cách hai trượng lại có một trụ màu vàng kim và cứ đi một khoảng lại nhìn thấy một cái cửa, bên trong cái cửa đó là đình viện nhỏ. Quy mô có đến hàng trăm cái !

Vị đạo sĩ nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của yoongi thì khẽ cười giải thích

" đó là chổ ở của đệ tử Vân Thành môn, vì là đệ tử rất đông nên đình viện cũng rất nhiều "

Đi hết dãy hành lang sẽ nhìn thấy cánh cửa bằng ngọc bích cao tận hai trượng, vị đạo sĩ vẫy tay một cái cánh cửa liền từ từ mở ra

Min Yoongi nín thở đôi mắt mèo của cậu mở to hết cỡ, đây...là tiên cảnh đó sao ! quá đẹp.

Một khoảng sân rộng mênh mông to gấp nhiều lần Min gia của cậu. Bên phải có một cái hồ nước, nước trong hồ này cực kì trong, những bông hoa sen thỏa sức khoe sắc. bên phải là hàng kiểng được sắp xếp hết sức đẹp mắt. Ha ! giờ Yoongi mới để ý mặt sân là bằng ngọc thạch ! không kiềm lòng được " ồ " lên một tiếng. Vị đạo sĩ phì cười

" được rồi ! nhìn đi đó là Hồng Kiều, có đẹp không "

đạo sĩ trẻ chỉ tay về phía cây cầu xa xa đúng thật rất đẹp.

Đặt chân lên Hồng Kiều ánh nắng xuyên qua lớp màu bảy sắc chiếu rọi lên cầu, tán xạ làn nước, tạo thành cầu vồng lóng lánh.

phía trước là Chính Vân điện

đến gần ngôi điện, Yoongi thấy tấm trương bài kim sắc trên đề ba chữ "Chính Vân Điện"

Bên trong đại điện.

" Sư tôn, các vị sư bá ! đệ tử Jang Honkuan phụng mệnh đưa vị tiểu sư đệ này đến gặp các vị "

vị đạo sĩ trẻ chỉnh trang y bào rồi cất giọng cung kính nói.

Min Yoongi nhìn 4 vị đang ngồi trên kia, khí độ xuất chúng mà đúng là cậu chưa gặp qua ai như vậy.

"con, Min Yoongi bái kiến các vị tiên nhân !"

nói rồi cậu dập đầu hành lễ khiến những người ngồi trên vô cùng hài lòng về biểu hiện của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro