anh có thể tìm thấy em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những con số trong tài khoản của sunghoon ngày càng tăng lên, tỉ lệ thuận với sự nhớ nhung của gã với sunoo. gã thở dài, tiền nhiều thì sao chứ, bản thân sống không hạnh phúc thì có tiền cũng vô nghĩa. những thú vui xác thịt, xa hoa không làm cho con người hạnh phúc hơn, nó chỉ như liều thuốc giảm đau nhất thời, khi hết thời gian tác dụng, vết thương vẫn cứ nhức nhối mà thôi.

gã đã vung không biết bao nhiêu tiền để có thể tìm tung tích em, ngót nghét hai năm trời vẫn biệt vô âm tính.

đôi khi, gã vẫn để rượu chảy qua cổ họng. trong chếnh choáng cơn say, gã lại điên cuồng gọi tên em, nước mắt rơi lã chã trên mặt. có lần gã còn chạy đến nhà jaeyoon đập cửa ầm ầm, đòi cậu ta trả người. jaeyoon khóc không ra nước mắt, "tôi còn giấu người của cậu được sao?". sau một hồi khóc lóc, than thở thì gã lịm đi. đến khi tỉnh dậy liền ném cho jaeyoon cái thẻ, bảo jaeyoon bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm ra tin tức của sunoo.

"tìm thấy rồi mày định làm thế nào?" jaeyoon nghi hoặc

"tự tao sẽ đi tìm em ấy trở về."

gã cảm thấy mình nhớ sunoo đến cực hạn. gã sắp không chống đỡ được sự sụp đổ phía sâu bên trong mình, tưởng chừng như sự khắc khoải, nhớ nhung đang cấu xé từng mạch máu và sắp trào ra ngoài. khi đó, chắc sunghoon chết mất.

một buổi chiều ngồi trong văn phòng, sunghoon mệt mỏi lấy tay ấn ấn hai bên thái dương. gã nhận thấy màn hình điện thoại sáng lên, có người vừa mới gửi mail cho gã. bên trong có ghi một địa chỉ, ở dãy núi alps, pháp... mắt sunghoon sáng lên. vội vàng thu xếp tất cả công việc, rồi mua vé trèo lên máy bay sang pháp.

alps là nơi tuyệt vời để trượt tuyết, cùng với phong cảnh núi non hùng vĩ, điên đảo lòng người. "đúng là nơi hợp với sunoo.", gã nghĩ. gã đến annecy, một thị trấn yên bình, cổ kính nằm trên dãy núi này, lần mò theo địa chỉ tìm đến một quán café nhỏ nằm dọc theo dòng sông thiou nên thơ uốn lượn.

ở quán café này, có đầy đủ họa cụ để khách hàng có thể vẽ tranh. tranh có thể tự vẽ hoặc dùng hình ảnh trong điện thoại của bản thân in ra rồi vẽ lên. jaeyoon có nói là sunoo đã mở ra cái quán này, kết hợp cả sở thích pha chế đồ uống và hội họa của em. gã gọi một tách au lait, món cà phê thường được dùng vào buổi sáng ở pháp. bình thường, sáng trưa chiều tối gì gã cũng chỉ trung thành với cái vị đắng và sự buốt lạnh của americano đá, nhưng hôm nay gã thấy trái tim mình rạo rực, nên cần thứ gì đó ngọt ngọt để vỗ về.

gã ngồi nhấm nháp từng ngụm cà phê sóng sánh vừa suy nghĩ xem lát nữa có thể may mắn gặp ông chủ quán hay không. mà có thể tiện tay đem người về luôn thì tốt.

gã ngồi ngẩn ngơ cả canh giờ, gọi mấy lượt đồ uống. cuối cùng, gã thấy ông chủ quán bước vào, mặc một chiếc áo cổ lọ đen với chiếc quần tây xám đậm và chiếc thắt lưng to bản. tay còn cầm theo một chiếc blazer. gã khẽ cảm thán một chút. sunoo tiến vào trong quầy pha chế nói gì đó rồi ra một góc, nơi có dựng một giá vẽ, xung quanh để rất nhiều màu cùng cọ vẽ. đôi mắt lấp lánh của em vẫn như ngày nào, làm tim sunghoon nảy lên một nhịp.

sunghoon tiếp tục ngây ngẩn nhìn sunoo. gã bỗng dưng thấy hồi hộp, chẳng biết sẽ phải nói với em câu gì, liệu khi thấy gã em sẽ ra sao. có lẽ nào em sẽ mắng gã té tát, rồi gã ôm em vào lòng, xin lỗi em.

nhưng mà, mọi chuyện sẽ không thể nào dễ dàng như vậy. trong thâm tâm của sunghoon luôn biết điều đó, thế nên gã càng siết chặt bàn tay, tiếp tục suy nghĩ mông lung.

sunghoon đã chạy theo em ra cửa, nhẹ nhàng cất giọng gọi tên em. sunoo ngẩn người một lúc, rồi hất tay gã ra và bỏ đi.

"anh... sao lại tìm tới đây?"

gã nghe thấy bản thân mình thấp giọng nói, "xin lỗi".

"haizz, anh không có lỗi, từ đầu, là tôi không nên yêu anh. anh chẳng hứa hẹn, chẳng thề thốt, chỉ là tôi tự yêu anh. bây giờ thì tốt rồi, chẳng ai liên quan đến ai nữa, tôi cũng không còn thấy đau khổ nữa."

từng lời sunoo nói cứ văng vẳng trong đầu gã. phải rồi, vì cái gì em phải vừa thấy gã liền tha thứ và theo gã về. gã sẽ ở đây, ngày đêm dùng tấm lòng đã được nỗi đau rửa cho sáng tỏ này theo đuổi em, xoa dịu em. chỉ cần được thấy em trong tầm mắt, để duy trì cho trái tim gã khỏi héo tàn và ngừng đập.


--


thế là tui lại phải đến trường r các bồ à:(((( ckam zn mất mấy ngày đêm luôn á. nghe đou bộ gd còn muốn tuần sau học off nguyên ngày chắc ngất mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro