One shot-Candyz

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__ᴛựᴀ ɴʜư ʙɪểɴ ᴄả 🌊__

• Biển. Là nơi yên bình nhất với tôi. Là nơi luôn chất chứa những hồi ức buồn phiền và vui vẻ của tôi. Và..cũng là nơi tôi biết đặt trái tim ở đâu...
Gia đình tôi sống gần bãi biển này, chỉ cách vài bước chân là đã nghe thấy tiếng sóng biển sì sào. Hôm ấy là một ngày đẹp trời, như thường lệ tôi bước chân ra biển để ngắm hoàng hôn vào xế chiều. Mặt cát như in những dấu chân của tôi mỗi khi bước đi, tôi lặng lẽ nhìn đám nhóc nghịch nước tung toé rồi lại nhìn về phía mặt trời lặn. Sau đấy tầm nhìn bị thu hút bởi một cô gái đang ngồi trên nền cát cách tôi không xa . Theo bản năng tôi tiến lại gần cô ấy hỏi thăm :

  - Em mới tới đây hả? Trước đây chị chưa từng thấy em !

Em ấy quay sang nhìn tôi với vẻ bất ngờ rồi đáp lại:

  - À ..! Đúng rồi! Em mới tới.. Bộ đây là địa bàn của chị à? // Cười nhẹ//

  -Ai bảo thế?!.. // Đỏ mặt//

  - Hì hì , đùa chị chút thôi! Em tới là vì hôm trước vô tình chạy ngang qua đây thấy hoàng hôn đẹp quá nên hôm nay quay lại thôi!
  
- Ồ.. Ra vậy ! Mà em tên gì nhỉ?

- Kang Haerin ạ , Còn chị?

- Danielle, cứ gọi chị là Mo Dani cho nhanh nhé!

Nói xong em liếc mắt nhìn về phía hoàng hôn. Khoảnh khắc nhìn thấy em  ấy ngắm nhìn hoàng hôn giống như em mới thực sự là mặt trời! Đôi mắt mèo to tròn long lanh như hòn bi trong vút như biển cả chính là điểm nhấn! Mái tóc suông dài bay trong gió khiến em đẹp hơn bao giờ hết! Và.. cả nụ cười! Nụ cười của em làm cũng đủ thiêu đốt cả ánh mặt trời! Càng nghĩ tôi lại càng ngây người ra , mãi cho đến khi em quay sang tôi thì tôi mới dần ý thức lại. Sóng biển nhấp nhô liên tục, như trái tim tôi bây giờ đập liên hồi! Mặt trời dần buông cũng là lúc màn đêm hạ màn, những vì sao nhỏ lấp lánh trên bầu trời mây dần dần xuất hiện, đôi mắt em long lanh nhìn về phía nơi biển khơi đến khi trời tối hẳn em mới rời đi. Em quay qua tôi vẫy tay tạm biệt rồi bước về.Những ngày sau đó tôi luôn bắt gặp em ngồi dưới nền cát vàng ngắm nhìn hoàng hôn, đôi mắt em trong vút và có phần thu hút nhưng.. lạ thay...? Đôi mắt ấy không có hồn! Một đôi mắt chứa chan một nỗi buồn man mác khó tả...! Tôi từng gặng hỏi em rằng có chuyện gì buồn không em cũng chỉ phớt lờ rồi trả lời qua loa rằng không có gì, nhưng tôi biết...! Tôi biết em có chuyện khó nói ở quá khứ..! Tôi cũng không ép em nhắc lại những chuyện buồn để thêm buồn vì tôi cũng từng như thế..!
Ngày tháng trôi đi, tôi bắt đầu có cảm giác khó tả khi gần em và rồi..bắt đầu từ lúc nào tôi biết rằng mình đã thích em..! Giữa chúng tôi cũng không còn đơn thuần là ngắm hoàng hôn cùng nhau nữa ! Tôi chủ động rủ em đi chơi như chị em với nhau chứ cũng không có ý gì . Chúng tôi chạy xe ra thành phố ăn chơi rồi lại đi dạo công viên mỗi lần như vậy tôi đều khiến em cười, cũng như khiến em vui, cái cảm giác ấy.. cái cảm giác khiến cho em cười nó vui trong lòng biết bao ! Chúng tôi cứ thế mà đi chơi cùng nhau nhiều hơn , cùng nhau ăn những món ăn ngon, cùng nhau chia sẻ niềm vui cũng như nỗi buồn! Và.. cũng ngắm biển khơi nữa! Nụ cười của em là liều thuốc chữa lành ,chỉ cần em cười cũng đủ làm tôi xoá hết mọi phiền lo cuộc sống ! Em cũng bảo tôi rằng khi ở bên tôi em cũng dẹp được nỗi u sầu mà tự tin cười nhiều hơn! Nghe em nói vậy tôi vui lắm ! Cảm giác như trên 9 tầng mây!
Năm tháng dần trôi tình cảm tôi dành cho em ngày một lớn , tôi đã từng tự hỏi rằng có nên thổ lộ cho em biết không? Lỡ em không thích người con gái như tôi thì sao? Vẫn như mọi ngày tôi ngồi cạnh em dưới nền cát bỗng em hỏi tôi :

  - Chị..Mo Dani này..! Chị có thích hay ghét em không?

- Em hỏi gì kì vậy? Tất nhiên là chị không ghét em rồi! Em đáng yêu như vậy mà làm sao chị ghét được!
 
Rồi chợt em xoay sang chỗ khác, tôi thấy em có chút ngại ngùng rồi lén cười trộm. Từ đó tôi bắt đầu tự hỏi rằng em có thích tôi không? Hay do tôi ảo tưởng? Sau hôm ấy đêm nào tôi cũng nằm thao thức cả đêm vì hành động và câu hỏi của em . Bỗng vào một ngày đẹp trời , thời gian ấy là vào mùa hè nên tiết trời có hơi nắng nóng nhưng lạ thay hôm ấy trời lại mát mẻ lạ thường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro