⓪②

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không có nội dung chính,chỉ là trong lúc mê ngủ tôi đã làm nên cái này =)))) xin lỗi 🐒

____

-em ghét mưa,nhưng em vẫn thích nghe tiếng mưa rơi
giống như em là người hay cười nhưng em không phải là người vui vẻ-

ngoài việc đến trường ra thì lúc nào em cũng ru rú trong nhà,không biết vì sao nữa...hoặc đó đã là thói quen từ nhỏ của em rồi

tí tách
rồi,trời lại mưa nữa rồi ban nãy em còn định ra ngoài mà em ngồi trên sofa xem tivi không xem tivi thì lại đi chơi game rồi lại đi ngủ cứ như thế mà lập lại em mệt với cuộc sống như thế này rồi

ngày khác,em gặp được manjirou sạo người đã mang tới ánh sáng cho cuộc đời em có lẽ anh là người đầu tiên chịu làm bạn với em cũng chẳng hiểu sao mỗi lần thấy anh cười thì ý chí sống trong em lại sôi sùng sục hay vì em đã yêu anh mất rồi?em không biết lại càng không muốn hiểu thứ em biết bây giờ là em chẳng cần gì ngoài anh cả,trời lại đổ mưa em chỉ có thể đứng ở hành lang chờ cho tạnh mưa rồi về phiền thật hôm nay em không mang dù nữa cơ chứ

- "làm ơn,hết mưa nhanh dùm cái đi"
- "senju?"
em quay lại theo bản năng,à...là manjirou à
- "vâng?"
- "em không về sao?"
- "em quên mang dù rồi,nên đứng đợi một lúc cho hết mưa rồi hẳn về ạ"
- "nếu được em có muốn đi chung với anh về không?"
- "a...không phiền chứ ạ?"
- "tất nhiên là không rồi"
anh cười tươi,thôi nào đừng cười nữa anh ơi em say anh đủ rồi
- "vậy em cảm ơn"
- "nhà em ở đâu thế?"
- "ở gần đây thôi ạ"

sau câu nói đấy cả hai im lặng cho tới khi gần tới nhà senju thì thôi
- "tới nhà em rồi,cảm ơn anh nhiều sano,tạm biệt anh nhé"
em nghiêng đầu cười với anh rồi bước vào nhà,ngay lúc em cười với anh cũng có lẽ tim anh đã lỡ một nhịp rồi sau hôm đấy tình cảm của hai người tiến triển được thêm một chút,họ thường đi về cùng nhau hơn mặc dù nhà em và manjirou xa nhau nhưng anh vẫn đưa em về tới nhà tới khi em vào trong thì mới quay lưng bước đi,hoặc là họ đã yêu nhau mà chẳng nhận ra

Hay bởi vì chúng ta một lúc nào đó cũng sẽ rung động vì nhau?

____

<333 tôi off 2 tuần nha yêu các bạn nhiềuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro