⓪④

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ᴅᴏᴜʙʟᴇ sᴜɪᴄɪᴅᴇ

vẫn là ᴍɪᴋᴇʏ x sᴇɴᴊᴜ <33

đừng để ý cái ảnh =)))))))))

btw mình sai ở đâu mấy bạn sửa giúp mình nhâ huhuhuhu

_______________________________


hai giờ sáng,ngoài đường giờ chỉ có ánh sáng lấp ló của những chiếc đèn đường

đường phố gần như im ắng,không một bóng người giữa đêm hôm vắng vẻ thế này thì chắc hầu hết mọi người đều đang chìm trong giấc ngủ say giữa trời đông giá rát kiểu này rồi thì cũng nên

cái giá lạnh của mùa đông bao chùm khắp nơi tôi cố gắng chạy thật nhanh về phía cây cầu cũ gần nhà,nơi mà tôi sẽ được gặp người mà tôi mong chờ suốt bao lâu nay

do quá bất ngờ, tôi chỉ lấy vội chiếc áo hoddie bên tay ghế, mang lấy đôi giày rồi chạy thật nhanh ra khỏi nhà.tay chân tôi giờ gần như đã đóng băng vì cái lạnh chết người của mùa đông nhưng tôi cũng chẳng để ý điều đó mà chỉ cố chạy thật nhanh để được gặp anh

trong tâm trí tôi bây giờ chỉ nghĩ đến việc được gặp người kia mà thôi.không biết làm sao mà tôi đã khóc rất nhiều trên đường đi,cố lau đi những giọt nước mắt để khi gặp nhau anh không phải lo lắng

nhưng tôi không thể,những giọt nước mắt cứ tuôn ra ngày càng nhiều,có lau như thế nào đi chăng nữa chúng cũng không thể hết được

cứ chạy mãi như thế,mặc kệ trời có lạnh như thế nào,mặc kệ những giọt lệ chỉ nghĩ đến việc có thể gặp được anh là tôi đã hạnh phúc biết bao rồi.và cuối cùng tôi cũng đã có thể gặp được anh tại cây cầu cũ đó

- "chào,cuối cũng ta cũng đã gặp được nhau lần đầu tiên sau 5 năm rồi nhỉ?"

- "mikey..."

lệ lại trào,ngần ấy năm đều nhớ đến anh không thôi.bây giờ gặp lại anh thật cảm thấy mừng rỡ làm sao,ý cười trên mặt anh càng khiến sóng mũi tôi thêm cay cay

tôi nhớ anh lắm,ắt hẳn anh cũng thế nhỉ?
hai kẻ cô đơn đứng dưới ánh trăng sáng, mùa đông lạnh buốt nhưng tôi chỉ mặc bộ đồ ngủ cùng chiếc áo hoodie ban nãy,đôi giày mang theo cũng không giúp giảm được cái rét lạnh là bao

trên tay anh tôi thấy chiếc khăn choàng cổ năm xưa, chiếc khăn do tôi làm tặng anh trước khi từ biệt

anh tiến đến lại gần rồi choàng nó lên cái cổ lạnh ngắt của tôi,ấm áp thật đấy

tay từ túi lấy ra sợi dây ung dung búi tóc tôi lên thành thạo như thể việc này thường xuyên xảy ra đôi tay anh lạnh vô thức chạm vào cổ khiến tôi rùng mình,hai má đỏ chót không biết do lạnh hay do vừa ngại ngùng, chỉ biết nếu lúc này thời gian động lại thì thật tuyệt biết bao

- "em vẫn còn nhiều thời gian mà,sao không mặc ấm hơn đi?em biết ngày này lạnh lắm mà?"

- "x-xin lỗi do vội quá nên...nên em"

- "anh hiểu rồi"

chỉnh lại tóc tôi cho gọn gàng hơn,anh dịu dàng cầm lấy hai đôi tay lạnh buốt của tôi đan lại với tay anh như muốn sưởi ấm cho tôi,ngón tay anh đan vào ngón tay tôi giữa đêm tối lạnh giá

đưa hai đôi tay lên gần miệng, phả ra hơi ấm để sưởi cho cả hai cứ như vậy ta nắm chặt lấy tay nhau,như sợ sệt lại một lần nữa phải chia xa

- "em sợ rằng....anh sẽ đi mất như năm đó,em không muốn mất anh một lần nữa đâu"

năm đó cậu đã bỏ đi mà không một lời từ biệt, để lại tôi cùng với lời hứa còn đang dang dở

trong 5 năm đó,dường như ngày nào tôi cũng khóc

tôi cố gắng tìm mọi cách liên lạc lại với anh nhưng không thể đến lúc tôi gần như rơi vào tuyệt vọng thì anh đã quay lại

khi nhận được cuộc gọi từ anh,cảm xúc vui sướng hạnh phúc dâng trào trong lòng tôi

và tại cây cầu này,tôi đã có thể ôm anh thật chặt sau từng ấy năm mong mỏi

anh nhẹ nhàng vỗ về an ủi tôi,nghe được giọng trầm ấm của anh khiến tôi an tâm hơn.

- "yên tâm đi...anh sẽ không bỏ em nữa đâu,và tại nơi này, hãy thực hiện nốt lời hứa năm đó nào"

anh vẫn nở nụ cười với tôi,nụ cười đẹp nhất mà tôi luôn chờ đợi suốt những năm tháng qua

tôi tưởng rằng anh đã quên lời hứa của hai ta với nhau.lời hứa cùng nhau nhảy xuống dưới đáy của mặt nước một cách êm ấm để hai ta có thể dần chìm vào giấc ngủ sâu mãi mãi

anh đã không do dự mà chấp nhận lời hứa đó của hai ta.và giờ đây,cuối cũng đã đến lúc hai ta cùng nhau thực hiện nó

anh cởi chiếc áo khoác ra rồi ngồi lên lan can cầu,đưa tay về phía tôi.ánh mắt đen như vực thẳm của anh như đang chứa một sự mong chờ

nắm thật chặt lấy chiếc khăn choàng cổ,tôi do dự một chút nhưng sau đó tháo chiếc khăn đó ra.tôi tiến gần đến anh,nắm lấy đôi bàn tay đó không một chút do dự

- "anh đã đợi đến ngày mà ta có thể thực hiện lời hứa này,cùng nhau đi đến nơi mới nào senju"

anh ngả người ra sau,kéo luôn cả tôi cùng rơi xuống không trung

anh ôm chặt tôi trong lòng,đây là lần đầu tiên và là lần cuối cùng anh chủ động ôm tôi.rơi thật mạnh xuống dưới mặt nước,tôi nhắm chặt hai mắt,ôm lấy anh không rời

trong tâm trí tôi giờ chỉ có mỗi hình ảnh của người mà tôi yêu thương nhất và chắc hẳn anh cũng thế tôi,ước mình có thể nói với anh rằng người tôi yêu thương nhất là anh,chỉ có mình anh mà thôi

tôi dần cảm thấy khó thở,cố gắng nhìn để nhìn khuôn mặt của anh một lần cuối

đôi mắt mờ dần đi,không thể nhìn rõ được bất kỳ thứ gì cả,tuy không thể nhìn rõ nhưng tôi chắc chắn anh đang cười với tôi rồi gần như tôi đã không nhìn thấy gì nữa, mắt tôi dần nhắm lại và chìm vào giấc ngủ sâu mãi mãi

xác đôi ta cùng vùi xuống vực sâu thẳm, tối đến lạ kì,à thì ra để cho ta một bầu trời u ám,chỉ biết rằng ta còn mỗi nhau rồi đến cuối cùng,trong tâm trí ta luôn chỉ có mãi một người...dù có chết cũng vẫn yêu thương người đó_



ᴇɴᴅ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro