1. Cướp tân lang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Gia Nguyên nhìn cô bạn cùng bàn đọc cái gì đó, cười đến không thấy mặt trời. Sau đó lại tức giận chửi đổng một tiếng rồi hầm hầm bước khỏi lớp.

Bọn con gái lúc nào cũng khó hiểu.

Tò mò, cậu len lén lấy quyển truyện vừa bị vứt một cách không thương tiếc vào ngăn bàn ra đọc thử.

Đọc được phân nửa cuối cùng cậu mới hiểu cô nàng tức giận vì điều gì.

Cái truyện này máu chó. Quá máu chó. Máu chó đến mức đọc muốn trào máu họng.

Nam chính Châu Kha Vũ là một tên lưu manh, trời đất khắp nơi đều là nhà. Trong một lần đi kiếm ăn cùng đàn em vô tình bắt gặp nữ chính là Liễu Nhược bị một đám lưu manh khác giở trò liền nổi máu anh hùng mà cứu mĩ nhân. Nhưng bản chất lưu manh vẫn hoàn lưu manh, anh lấy đó làm cớ ép nàng phải gả cho mình. Liễu Nhược không chịu, nàng thà chết chứ không muốn phải gả cho một tên ất ơ như Châu Kha vũ.

Gia đình Liễu Nhược không thuộc dạng khá giả gì nếu không muốn nói là nghèo, phụ thân nàng làm thuê cho người ta, mỗi tháng chỉ nhận được vài đồng bạc lẻ. Không tiền, không quyền, thấp cổ bé họng. Cuối cùng vì sợ bản thân sẽ liên lụy đến gia đình, nàng đành chấp nhận theo Châu Kha Vũ.

Ngay lúc nàng tuyệt vọng nhất lại gặp Trương Gia Nguyên, đứa con trai độc nhất của Trương gia. Theo miêu tả của tác giả, Trương Gia Nguyên rất hoàn hảo. Muốn tài năng có tài năng, muốn gia thế có gia thế, văn võ song toàn, lại hết mực yêu thương nữ chính. Đáng tiếc nhân vật này lại là nam phụ nên anh rất tốt, nhưng em rất tiếc. Đến cuối, nhân vật này chọn cuộc sống cô đơn, đắp mộ cuộc tình đến già.

Trương Gia Nguyên đọc mà tức đến nghẹn. Cái tên này ngoại trừ cái tên giống cậu ra thì thật ngu ngốc. Còn đang dùng 7749 từ để chửi tác giả, bỗng đồ lau bảng không biết từ đâu bay tới đập thẳng vào trán cậu khiến cậu mất đà, bật ngửa ra sau rồi ngất xỉu.

...

Trương Gia Nguyên sau khi tỉnh dậy tạm chấp nhận sự thật mình đã xuyên không dù cậu vẫn thấy nó vô lí.

Mà thôi, dù sao cũng xuyên đến đây rồi cậu sẽ thay đổi toàn bộ. Trương Gia Nguyên của nguyên tác có thể chấp nhận cô đơn đến già nhưng cậu thì không. Với cái nhan sắc này mà độc thân thì quá phí của trời rồi còn gì.

Vậy nên cậu quyết định tránh xa cặp đôi nhân vật chính, tránh càng xa càng tốt.

...

Tuy đã suy tính rõ ràng, nhưng tình cảnh hiện tại là như thế nào?

Trương Gia Nguyên nhìn kiệu gỗ cũ kĩ dừng lại, người bên trong tức giận bước ra.

"Ồ nhìn xem ai đây?! Chẳng phải là Trương công tử sao? Ngài làm gì mà lạc đến đây rồi chặn kiệu hoa của ta thế này?" Người kia nhìn cậu nhướng mày, tuy không gằn giọng nhưng cậu vẫn nghe ra ngữ điệu tức giận trong câu nói kia.

Nữ chính Liễu Nhược vội vã bước xuống, thấy cậu liền vội vàng chạy tới trốn sau lưng như tìm được phao giữa biển lớn.

Châu Kha Vũ nhìn hành động này của nàng liền cười khẩy một cái. ''Nhược Nhược, phu quân nàng còn đang ở đây mà dám ôm ấp nam nhân khác sao? Nàng đừng quên ta đã cứu nàng thoát khỏi đám lưu manh đó. Nàng cũng đừng quên nàng đã tự nguyện gả cho ta.''

Liễu Nhược nghe vậy càng níu chặt ống tay áo của cậu, cả người núp hẳn phía sau.

Được rồi nam chính đại nhân, ai dám giành tân nương của anh chứ?

Nhưng nam chính trong nguyên tác chính là người không muốn nói lí, tuy ngôn từ chưa bất lực nhưng vũ lực lại lên ngôi.

Anh đưa một tay ra, đám đàn em phía sau liền hiểu ý mà đặt một thanh kiếm vào. Châu Kha Vũ vừa nhận được thanh kiếm liền vung tay, mũi kiếm dừng ngay tại yết hầu của cậu.

Trương Gia Nguyên chảy mồ hôi lạnh, toàn thân đều run rẩy. ''Đại ca! Cái này...cái này nguy hiểm lắm. Có thể mất mạng như chơi đó! Đại ca đẹp như vậy đừng nên tạo nghiệp.''

Châu Kha Vũ nghe không hiểu, cũng không đủ kiên nhẫn để hiểu hết những gì cậu nói. Anh nhướng mày, ngữ điệu tuy bình thản nhưng cậu vẫn nghe ra đe dọa cùng uy hiếp. ''Hôm nay là đại hôn của ta, con đường này chỉ nên nhuộm đỏ bởi sắc hoa chứ không phải máu. Nhưng nếu Trương công tử không trả người thì e là...ta đành đắc tội với Trương gia vậy!''

Anh trai à! Là cô ta tự chạy đến chỗ tôi chứ tôi nào có ước muốn cướp dâu đâu!!!

Châu Kha Vũ không nói nhiều lời, vung kiếm chém một đường, ống tay áo trái của cậu theo đó rơi xuống.

Trương Gia Nguyên lúc này bị dọa bay mất nửa cái mạng.

Liễu Nhược càng níu chặt cậu hơn, cả người như không xương sống dựa sát vào lưng cậu.

Nữ chính à! Cô không thấy anh ta sắp giết tôi hay sao? Cô là muốn tiễn tôi lên đường sớm đó hả??

Đột nhiên thanh kiếm trên tay Châu Kha Vũ rơi xuống, anh lảo đảo một chút rồi ngất xỉu.

Đám đàn em thấy đại ca ngất đi liền hoảng loạn chạy lại đỡ người lên, dùng đủ mọi cách nhưng anh vẫn không tỉnh lại.

''Ngươi dùng tà thuật gì nói!!!'' Một tên rút con dao nhỏ trong túi quần ra chĩa vào cậu quát.

Thôi nào, tôi sợ muốn teo rồi chứ đừng nói dùng tà thuật!!!

Tình cảnh nảy nếu trong nguyên tác, cậu phải cầm tay nữ chính rồi cả hay bỏ chạy.

Nhưng nếu cứ theo nguyên tác thì cậu đã không phải xuyên đến đây rồi.

Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng gạt tay nàng ra tiến đến gần anh.

''Ngươi tính làm gì?!''

Trương Gia Nguyên không trả lời, cúi xuống chạm tay vào trán anh.

Có vẻ là say nắng rồi.

Trương Gia Nguyên bỗng nhiên có một suy nghĩ điên rồ.

Cậu hất tên đàn em đang đỡ anh ra, bản thân một tay ôm lấy vai, tay còn lại luồn qua đầu gối rồi nâng anh lên.

Châu Kha Vũ không quá nặng, bế lên cũng chẳng tốn sức lực gì nhiều.

''Nghe đây! Từ hôm nay người này là ừm....thì cứ cho là tân nương của ta đi! Ờm...muốn đòi người thì phải xem các ngươi có gan bước vào Trương gia không đã!''

Ngầu, Trương Gia Nguyên tự cảm thán bản thân quá ngầu.

Tuy trời chưa mưa, nhưng đi cướp tân lang thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro