60. Eᴍ ᴘʜảɪ sốɴɢ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vương...

- Tình lại rồi sao? - Tôi dừng công việc đang dở dang, quay người về phía ông.

- Mày...

- Phải, là tôi giết con điếm đó. Ông có muốn tôi tiễn ông một đoạn giống ả không?

- Ông thấy thích không? Có thấy ả xinh đẹp không? Vừa xinh đẹp lain vừa ngoan ngoãn không làm phiền người khác nữa - Tôi nâng mặt ả lên, dí vào mặt ông. Nhìn đi, mở mắt ra mà nhìn cho kĩ. Cái giá của việc đeo bám, quấy rầy, đe dọa tính mạng của anh là đây!!!

- Đồ điên! - Mặt ông trắng bệch đi. Cố vùng vẫy thoát khỏi sợi dậy buộc chặt ông vào cầu thang.

- Ông nói tôi điên? Được thôi, vậy thằng điên này sẽ tiễn ô g đi một đoạn giống ả ta nhé! - Dứt lời, tôi vứt xác ả xuống người ông. Máu văng đầy bộ pyjama sang trọng.

- Thằng khốn! - Ông cố hất cái xác ra, vùng vẫy càng lúc càng dữ dội hơn. Đúng rồi, vùng vẫy, phản kháng nhiều hơn nữa đi...

Vừa mở nắp can xăng, mùi hắc khó chịu liền xộc vào mũi, hòa vào không khí.

- Mày định...? Mày điên rồi!!! - Quả nhiên đã đoán được trong can chứa gì. Ông điên cuồng la hét. Nực cười...ông mà cũng biết sợ à?

- Mày không biết khi mày châm lửa mày sẽ không thoát khỏi đây sao? Dừng lại trước khi quá muộn đi thằng nhãi!!!

Dừng lại? Thoát khỏi đây? Việc gì phải làm thế?!

- Tôi chưa nói với ông sao? Tôi chưa từng nghĩ đến việc tôi sẽ thoát khỏi đây. Ba à, làm sao thằng con này có thể để ba đi một mình chứ?

Tôi nhếch mép cười rồi nghiêng can xăng đổ lên khắp người ông. Ông gần như phát điên, la hét hoảng loạn,kêu cứu ầm ĩ. Kêu đi, kêu đến chết cũng không ai cứu đâu. Ông đã đi dai một nước cờ rồi. Ông vẫn thế, quá coi thường tôi. Ông nghĩ tôi không dám giết ông sao? Lầm to!!!

Tôi lấy một can xăng khác rưới khắp phòng. Lúc ông hốt hoảng nhìn thấy xác ả, tôi đã tấn công ông ta từ phía sau. Tôi đánh ông ngất đi rồi trói ông ta vào cầu thang. Tôi rút cạn xăng trong những chiếc xe trong nhà, tưới từ ngoài cửa lên đến phòng. Thế nên ông yên tâm, ông sẽ không chết một mình đâu. Cả nhà chúng ta sẽ sớm đoàn tụ thôi...

- Minh Vương!!! Dừng lại..DỪNG LẠI ĐI!!!! - Đến lúc này ông ta không thể giữ được bình tĩnh nữa.

Giờ thì thật sự sợ rồi sao? Bộc lộ rõ bản chất ham sống sợ chết rồi sao? Chính ông đã ép tôi đến bước đường cùng này. Đây là kết quả ông muốn mà đúng không? Nếu sợ chết như thế, tại sao ông không cho tôi một con đường sống? Ông nhẫn tâm sai người giết anh...lúc đó ông có sợ không? Có gan giết người thì phải có gan chịu chết đi...

- Ba à - Tôi mò mẫn trong túi chiếc bật lửa đã chuẩn bị sẵn.

- Ba yêu mẹ lắm đúng không? Con xin lỗi vì đã cướp mất người ba yêu nhất. Nhưng giờ con sẽ chuộc lỗi. Con sẽ giúp cả nhà chúng ta đoàn tụ.

Tôi cầm chiếc bật lửa trên tay. Chủ cần tôi bật lửa, cả ngôi nhà này sẽ chìm vào biển lửa. Tôi, ông và ả ta sẽ mãi mãi biến mất khỏi thế gian này. Nhưng sao đến giờ phút này tôi lại chần chừ. Tôi sợ rằng khi tôi chết đi...anh sẽ hoàn toàn lãng quên tôi. Nếu tôi không nhanh chống kết thúc mọi thứ, tôi e là mình không còn cơ hội.

Giả sử tôi giết ông rồi bỏ trốn, anh chắc chắn sẽ tìm tôi. Và cứ thế, tôi lại vô tình kéo anh vào rắc rối thêm lần nữa. Tôi đã quyết tâm...dừng lại ở bước cuối cùng này có lẽ đã là quá muộn!

- Minh Vương...đừng mà...ba xin lỗi...đừng...

Dáng vẻ cao ngạo, không sợ trời không sợ đất thường ngày biến mất. Thay vào đó là gương mặt nhăn nhó, già đi gần mười tuổi. Xin lỗi ư? Quá muộn rồi...

Bỏ ngoài tay những lời van xin. Tôi bật lửa ném về phía ông, ngọn lửa bén với xăng lập tức bùng cháy lên dữ dội.

- AAAAAAAA...

- CỨU...MINH VƯƠNG...AAAA...

Vùng vẫy, giãy giụa, la hét...dù ông ta có cố gắng thế nào thì ngọn lửa vẫn như con hổ đói ngấu nghiến con mồi. Đến khi âm thanh rên rỉ im bặt đi, ngọn lửa vẫn mạnh mẽ cháy. Mùi thịt cháy khét, mùi khói bao trùm lấy không khí, nồng nặc.

Nóng, nóng quá. Lửa thiêu rụi hết rồi, ả, ông ta và sắp tới là tôi. Tôi mệt lắm, khó thở lắm. Mờ mờ ảo ảo, tôi bắt đầu thấy buồn ngủ. Nhắm mắt lại và ngủ một giấc...đến khi thức dậy, tôi sẽ không thấy đau đớn nữa, đúng không?

- Vương à...!!!

Haizzz...có lẽ suy nghĩ của tôi về anh quá nhiều rồi, nhiều đến mức ảo tưởng ra giọng nói của anh. Nguiita thường nói khi sắp chết, mình sẽ tưởng tượng ra những gì mình nghĩ đến đúng không? Thế tôi sắp chết thật rồi. Phải không anh?

Xuân Trường à...

Cảm ơn vì đã yêu em...

Xuân Trường à...

Xin lỗi vì đã yêu anh...

____________________________
--------------------

Vừa rời khỏi xe, nhìn nơi mình đã lớm lên đang bị hủy dần trước ngọn lửa dữ dội, tôi lập tức xông vào đó. Tôi cũng không biết mình phải làm gì nữa? Tôi lao vào trong biển lửa dù biết tôi có thể sẽ không có cơ hội trở ra. Sống hay chết, lúc này quan trọng lắm sao? Không biết nó đã thoát ra khỏi nơi này hay vẫn còn kẹt trong đó. Tôi phải vào đó để xác nhận. Bằng bất cứ giá nào tôi cũng không thể để nó chết được. Nếu nó chết, tôi còn sống để làm gì nữa.

Ngôi biệt thự lụi tàn theo thời gian. Lửa nóng rát như cứa vào da thịt tôi. Trần nhà rơi rụng khắp nơi, đồ vật đổ nát, ngổn ngang. Khó như thế chỗ của không khí. Tôi nín thở, cố chạy thật nhanh trong khi mắt không ngừng dò xét khắp nơi.

Đến căn phòng cuối cùng gần câud thang, mùi thịt khét bốc lên dữ dội. Mùi này...giống hệt cái xác cháy đen trong nhà xác khi trước. Không lẽ nó đã...không được...không được!!!

Tôi xông vào cánh cửa đang bị ngọn lửa bao trọn lấy. Đưa mắt đảo một vòng rồi không ngừng hét lớn tên nó. Nó vẫn còn sống, vẫn còn sống. Nó gục đầu trên ghế, hai mắt trắng bệch vì khó thở. Nhận được nhịp tim dù rất yếu vủa nó, tôi mừng rỡ vực người nó dậy. Tỉnh lại đi Vương à, tỉnh lại mau...

Không tốn thêm thời gian nữa, tôi bế xốc nó lên chạy ra khỏi căn phòng đó. Trước khi căn phòng hoàn toàn sụp đổ, tôi đã kịp nhìn thấy cái xác cháy đen của ông và ả. Vương ơi là vương...sao em lại có thể ngốc như thế chứ?!!

Bế nó ra mà lòng rôi như lửa đốt. Nhìn nó ngày càng yếu dần đi vào thoi thóp. Ngộp thở? Không khí? Phải rồi, truyền không khí cho nó. Tôi nâng mặt nó lên, lập tức cướp lấy đôi môi khô khốc của nó. Tôi cố hớp lấy chút không khí ít ỏi còn sót lại nơi đây, thỏi vào vòm họng nó. Vương à, em mạnh mẽ lắm mà. Em nhất định không thể chết được, em không được chết...

Đến khi nhận được tiếng ho thật khẽ, đến khi nghe được nhịp tim ổn định hơn của nó. Tôi mới cẩn thận len lút khỏi hành lang đầy lửa. Cuối cùng tôi và nó cũng thoát ra khỏi chiếc hành lang tử thần đó. Chỉ vài bước nữa thôi, vài bước nữa...tôi và nó sẽ thoát khỏi địa ngục này, làm lại một cuộc sống mới.

Hi vọng vừa le lói liền bị dập tắt. Chỉ cách cánh cửa vài bước nữa, bất ngờ bức tường đổ sập xuống. Do quá bất ngờ, tôi cố tránh nhưng không kịp. Cứ thế, đống gạch đổ nát chôn vùi chân trái của tôi. Nhăn mặt chịu đựng cơn đau, cố nhấc chân ra khỏi đống gạch đó nhưng vô ích. Tôi hiểu, tôi không thể cùng nó rời khỏi đây được nữa.

Đây là kết quả mà số phận đã an bài sao? Tôi và nó, thật sự không còn con đường nào khác sao? Tình yêu này rốt cuộc đã làm gì sai đã phải nhận lấy kết cục này? Yêu nhau là cái tội sao? Tại sao tôi không thể ở bên nó? Tại sao rắc rối cứ đến với chúng tôi?

Đây là có lẽ là cái giá đắt nhất mà tôi phải trả cho tất cả lỗi lầm của mình. Sống hay chết, đối với tôi không quan trọng. Tôi sống cũng được, chết cũng được. Thế nhưng nó thì không. Tôi đã cướp mất cuộc sống của nó một lần, tôi không thể cướp mất cả cuộc đời còn lại của nó lần nữa. Hơn nữa, người tôi yêu nhất chính là nó. Đã sắp cứu được nó. Tôi không thể bỏ cuộc như thế. Nó phải sống, nhất định phải sống...sống thay phần của tôi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro