#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn không thể nói lên được điều gì ngoài việc cứ nhìn ngắm phản chiếu trên tấm gương đối diện. Đó là bạn diện trong một chiếc váy màu [Màu yêu thích], chạm đến đầu gối bạn, loại vải này làm bạn cực kì... thoải mái. Từ ngữ này quá dỗi xa lạ đối với bạn khi nói về 1 thứ gì đó bạn đã từng rất ghét lúc nhỏ.

Ôi, bạn đã từng ghét nó cực kì, thậm chí còn ghẻ lạnh nó như thể mấy bà mẹ kế làm với con gái riêng của chồng. Váy là một từ ngữ bạn không hề ưa đến mấy, nhất là trong khoảng thời gian từ 10 tuổi đến giờ. Nếu như mẹ bạn hay bố hay bất kì ai muốn bạn mặc nó thì bạn nhất quyết không là không. Có lúc bạn nhớ vào cấp 3 vào ngày hội khỏe, vì lớp vẫn còn dư 1 nam và bạn nên giáo viên chủ nhiệm đã năn nỉ bạn rất nhiều để bạn mặc váy dự thi múa. Nhưng vì quá cứng đầu nên thành ra cô cũng bỏ cuộc (trong tức tối) mà cho 2 đứa miễn dự. Nên hôm đó, sau khi dự lễ khai mạc, bạn và tên kia vào lớp đánh bài rồi chơi lô tô đủ kiểu đến ngán rồi về.

Quay lại với thực tại, với bản thân 'mới' này trong gương. Cảm nhận được sự dễ chịu của chất liệu vải này, bạn nâng 2 bên đuôi váy rồi nhìn lại mình. Thật kì lạ, bạn thấy chính mình thật kì lạ. Vì không gì hết, bạn khẽ cúi nhẹ đầu gối một chân và nhấc gót chân. Hình ảnh này lại khiến bạn càng khó hiểu nhưng không khỏi cảm thấy mình thật...

Một tiếng huýt sáo vang lên phía sau làm bạn dừng lại và đứng khựng như một bức tượng. Quay ra sau thì bạn thấy anh đang đứng tựa người vào cửa nhìn bạn với cặp mắt săm soi.

"Anh không hề biết em mặc váy đấy." Vừa nói anh vừa tiến tới, đưa trọn vẹn thân hình mới mẻ này của bạn vào tầm mắt. Anh khẽ nâng đuôi váy rồi vuốt ve nói một lúc mới nhìn bạn hỏi: "Em mượn của ai mà đẹp vậy?"

Phẫn nộ trào dâng trong bạn, bạn gạt tay anh ra khỏi chiếc váy "Mượn cái đầu anh!" đồng thời liếc đi chỗ khác chỉ để tránh đi cái nhìn khó hiểu của anh: "Em... Em mới mua." Câu nói khó khăn phát ra từ cổ họng bạn như thể bạn sợ anh sẽ đánh giá bạn với vẻ nhìn này sau đó than phiền vì đi lãng phí thời gian vào thứ... này.

Tay bạn càng siết chặt hơn như muốn đục lỗ vào chiếc váy xinh đẹp này. Anh thấy chứ. Anh đặt tay anh dưới cằm bạn, đưa mặt bạn quay qua cho đến khi đôi mắt ấy nhìn thẳng vào anh. Đôi mắt bạn như bão tố, như lửa trong nước mang một sức hút kì diệu khiến anh chìm đắm mãi.

"Đẹp lắm đấy!"

Không với một chút cảnh báo nào, anh luồn tay xuống đầu gối bạn khiến bạn bất ngờ, không kịp trở tay mà ngã xuống. Tận dụng, anh đưa tay còn lại quàng qua vai bạn. Và thế là anh đã thành công nâng bạn lên và giữ chặt trong vòm tay.

Bạn nhìn anh với vẻ mặt nhăn nhó, có ý định muốn văng vào mặt anh vào câu vì đã không cảnh báo trước hay thậm chí là làm từ từ! Nhưng bạn kìm lại khi anh nói rằng: "Em nên mặc váy nhiều hơn. Anh thích lắm."

Tim bạn đập liên hồi nhưng thay vì lúc nãy bạn hoàn toàn không cảnh giác được hành động đột ngột của anh thì lần này vì lời khen chân thành này. Lời khen thật trổ tràng nhưng bạn thích. "Cảm ơn anh" bạn nói khe khẽ đồng thời lấy tay áp lên hai má đã ửng hồng. Anh bật cười trước cử chỉ e thẹ này của bạn, mắt anh không ngừng sáng lên càng cho bạn thấy sự thích thú của anh.

Sau ngày hôm ấy, cả hai bạn dẫn nhau đi sắm vài bộ cho vào tủ đồ. Bạn thực sự rất vui khi mà có thể dành thời gian với anh. Đến trưa, bạn đề cử anh ghé qua quán café hôm trước. Hai bạn ngồi đấy hưởng thụ không khí nhẹ nhàng và một bữa trưa ngon lành. Anh có vẻ rất thích café của quán này, mong rằng lần sau có thể quay lại lần nữa.

.

Chắc chắn không phải phần 2 của cái chương trước.

#halley2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro