I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh đèn xanh tím, một người đàn ông đang gào thét thống khổ bởi từng cú đánh từ sợi dây thép đã thắm đẫm dòng máu tươi.

"Nào, thú cưng thì không nên làm ồn đâu nhỉ?"

"Em ấy về mà nghe thấy thì không hay đâu"

Người vừa cất giọng mang cảm giác ấm áp nghe qua đoán chừng hơn hai lăm, hai sáu tuổi nhưng cái cách tra tấn dã man này xem, tàn bạo đến như này mà kẻ đó có thể sở hữu thứ thanh âm xoa dịu lòng người đó sao? Thật bất công.

"M-mày..."

"Ồ hoá ra còn sức này, vẫn tiếp tục dùng được"

"Sao nào nãy giờ mình khởi động đủ rồi giờ mình chơi cho chính thôi"

"Quên mất phải nói cho mày biết về chủ  nhân của mày rồi, dù sao đằng nào chút nữa mày cũng mồ yên mả đẹp"

"Chi bằng giờ tao tốt bụng nói cho mày biết tên hung thủ chuẩn bị giết mày là tao, Bible Wichapas"

Bible Wichapas, cái tên lừng lẫy khắp cả đất nước BangKok này ai chẳng biết chỉ là không ai biết gã đứng sau hàng loạt vụ giết người. Sao mà biết được khi mà sáng thì gã đi chùa làm công đức còn tối đến thì buông dao giết người để thoả mãn thú vui của mình.

Người đàn ông nằm trên mặt đất nghe xong cái tên thì sự kinh ngạc lấn át nỗi sợ hãi, cái tên vừa được thốt ra là thật hay giả.

"Ôi chao, thú cưng không nói được này, để tao giúp mày làm phẫu thuật nhé?"

Dứt câu, gã xoay con dao trên tay hai vòng rồi nghiêng lưỡi đâm thẳng vào cổ họng người đã sức cùng lực kiệt kia. Gã nhìn người ta khốn đốn muốn gào thét cũng không xong thì đắc chí mà cười nắc nẻ. Gã là sát nhân nhưng tuyệt đối không phải thích là giết, gã muốn chơi đùa với thú cưng, muốn chúng thống khổ ôm chân chủ để cầu xin mạng sống khi đó gã sẽ cho chúng hy vọng được sống, cởi bỏ dây xích để chúng cảm nhận được hơi thở của sự sống rồi sau đấy đạp ngã và đâm từng nhát khiến chúng sống dở chết dở, muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong. Nhức đầu thật nhưng biết sao được đối với cuộc sống như này thì trong suy nghĩ của gã chỉ có bản thân và em yêu là thượng đẳng còn lũ tôm tép kia là lũ hạ đẳng.

Gã rút con dao ghim ngay cổ thú cưng của mình ra quăng lên sau đó chuẩn bị hạ xuống một nhát nữa thì..

"Này Wichapas"

"Anh định để thú cưng của chúng ta chết sớm vậy sao?"

"Em cũng muốn chơi"

"Au, công chúa đi học về rồi, mau lại đây"

Cậu trai vứt đại cái balo vào một xó rồi nhào vào vòng tay của gã, vệt máu dính đầy đủ trên chiếc áo sơ mi trắng, từ mặt đến tay gã không chỗ nào là sạch sẽ cả, máu chảy dài làm xấu đi nhan sắc của người mình yêu mất rồi, cậu không thích chút nào.

"Anh lại làm bẩn em"

"Em hết đồng phục đi học rồi đấy"

"Đồng phục trong cũng bẩn, để anh làm sạch cho công chúa"

"Này đừng gọi thế nữa"

Cậu trai bĩu môi chê cái danh xưng sến rện mà gã đặt cho mình, biết bao cái không gọi lại gọi là công chúa.

"Không thích?"

"A em thích nhưng mà có vẻ thầy giáo em nghe không thích lắm, không có phản ứng gì hết"

Gã bế bổng cậu lên bàn sau đấy quay sang đá vào 'thầy giáo' mà cậu vừa nhắc đến, người nọ ngất vì đau chậm rãi mở mắt vì cú đá chấn động của gã, lúc nãy đâm một cái mạnh như vậy nhưng vẫn chưa phải điểm mấu chốt lấy mạng người.

Cậu trai ngồi trên bàn đung đưa hai chân, đầu cúi xuống hỏi thăm người thân tàn ma dại dưới đất.

"Thầy Chai không muốn hỏi thăm sinh viên của mình sao ạ?"

"Build buồn thầy lắm đó"

"Ở lớp ôn tập thầy cứ hết sờ rồi lại chạm em cơ mà"

Build nói đến đây thì đưa tay che miệng vờ như mình vừa lỡ nói điều gì đó không nên, ánh mắt đá lên Bible.

"Anh ơi em lỡ lời"

"Em không cố ý nói thầy chạm ngực và sờ mông em đâu"

"Anh đừng để bụng thầy nhé"

Cậu choàng tay qua cổ Bible rồi kéo gã vào nụ hôn, cậu kéo tay gã đặt vào cặp đào núng nính phía sau của mình, gã phối hợp nhịp nhàng nắn bóp, chán chê thì tiện tay tuột phăng chiếc quần lưng thun em đang mặc vứt xuống đất. Cậu tách môi gã, điều chỉnh lại tư thế dạng chân thành chữ M, tự mình đưa tay nới lỏng nơi đó cho gã xem. Gã thích thú nhìn công chúa của mình tự chơi rồi chợt nhớ ra một điều. Gã ngồi xuống cạnh người 'thầy'.

"Mỹ cảnh như vậy chắc thầy cũng từng muốn xem"

Gã nắm đầu người đàn ông kéo dậy lôi sền sệt đến dưới chân cậu, gã muốn hắn nhìn rõ thứ mà hắn đã lăm le đến nhưng chẳng thể chạm vào.

"Sao nào, thích không?"

"Nhưng tay tao cũng không rảnh để giữ cho mày xem đâu"

Gã lại lôi anh trói chặt vào một cái ghế, gã tạt một xô nước buộc hắn tỉnh táo. Quay lại với em yêu vẫn còn đang chìm trong thế giới riêng, gã tiến lại đẩy nhẹ thêm hai ngón tay của mình vào cùng ba ngón tay trong hậu huyệt của cậu.

"Á..ưm...Bible"

"Công chúa chịu được hẳn năm ngón rồi này, giỏi lắm"

Người đàn ông ngồi trên ghế nửa tỉnh nửa mê, hắn kinh ngạc vì thằng nhóc đụng đến là rụt rè, hai hàng nước mắt luôn sẵn sàng tuôn trào nếu nói lớn tiếng trên giảng đường giờ đây lại dâm dục phóng túng như vậy....

Hai ngón tay của gã khuấy đảo thật sôi động bên trong cậu khiến cả cơ thể ngứa ngáy cứ uốn éo liên tục, cậu khó chịu lên tiếng cắt ngang thú vui của gã.

"Bible mau chơi em đi, nhanh lên"

"Hửm? Em phải nói sao nào"

"Bible..."

"Nói lại xem"

"Ứmm...."

Cậu nói không đúng ý gã liền thúc mạnh ngón tay vào trong làm cậu ưỡn người. Build sướng đến điên đảo, cậu kéo áo sơ mi lên ngang ngực mời gọi.

"Chồng ơi anh mau đến đụ công chúa đi mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro