Oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: The most sublime act - AO3 attaccabottoni 

Người dịch: 𝕞𝕒𝕝𝕖𝕧𝕠𝕝𝕖𝕟𝕥

Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả!!

Cảnh báo: BL; incest; bản dịch xàm nách để cống cho quỷ tà dâm mỗi khi đêm về.

==========================================

Tiêu đề lấy cảm hứng từ cách ngôn của William Blake:

"The most sublime act is to set another before you."

"Hành động cao quý nhất đó là đặt người khác ở trước bản thân mình."

==========================================

Vergil mới hé môi định cất lời.

Nhưng Nero đã hôn gã ngấu nghiến trước khi bất cứ lời cay đắng nào kịp phát ra, và cậu đâm vào trong gã thật sâu, đến độ cưỡng cầu. Những âm thanh bị ngốn ngấu nuốt chửng dường như tiếp sức để Nero đủ tỉnh táo mà giữ cho nhịp độ của mình ở mức vừa phải, mặc cho trái tim cậu giờ đây đang đập đến điên cuồng.

Cậu tựa hồ đã thấy trước được khoảng khắc đó - khi mà những hoan lạc chập chùng như một giấc mơ và sự bất mãn rập rình lảng vảng trong Vergil cùng đe dọa hóa thành muôn lời rức buốt, ép buộc phút giây hoang đường này phải kết thúc: hẳn là một cái gì đó sắc sảo mà đầy tổn thương. Nero biết mình phải thật mau lẹ, để rồi Vergil phải nhắm chặt đôi mắt gã – kẻo chúng lại nạt nộ người đối diện bằng cách hoen lệ rơm rớm.

Mỗi một lần lưng Vergil va vào cánh cửa; mỗi một lần gã oằn mình và lồng ngực xinh đẹp phập phồng vì bị kích thích quá độ; mỗi khi Vergil ve vuốt tên cậu bằng chất giọng gợi cảm đã thành ra trầm khàn dưới sức nóng của dục vọng; và mỗi lần eo được siết chặt bởi cặp đùi rộng mở của người tình, Nero sẽ không trù trừ do dự dù chỉ là một bước.

Dù sao thì mối quan hoài ấy vẫn luẩn quẩn trong tâm trí cậu. Phải chăng Vergil cho phép chuyện tởm lợm như thế này xảy ra trên người mình chỉ vì thấy tội lỗi khi giật đứt một tay của cậu? Có phải gã coi đây là sự trừng phạt vì đã bỏ rơi Nero không? Đến một ngày kia, khi Vergil nghĩ rằng nuông chiều con trai mình đến đây là quá đủ rồi, liệu gã có ném Nero đi như một thứ rác rưởi?

Bàn tay đặt trên lấy gáy cậu lúc thì bóp chặt mà khi thì lại nhẹ như bông.

Có điều gì đáng để cho một kẻ kiêu ngạo như Vergil phải tỏ ra tốt đẹp đến vậy chứ?

Câu trả lời hiển hiện rõ mồm một trước mắt cậu mỗi khi Vergil lên đỉnh – gã hổn hển, oằn mình, như thể một con búp bê bị người ta làm cho thành suy kiệt và vỡ vụn mà chẳng bận lòng thương tiếc. Nero bắt nhịp với gã rất nhanh, cũng rên rỉ trong cơn cuồng mê mãnh liệt.

Nero hoảng sợ bởi chính cái cách mà cậu – có thể lắm – sẵn sàng đương đầu với hết thảy mọi thứ, chỉ để giữ cho cái chuyện chẳng tốt đẹp này cứ mãi tiếp tục. Dù cho là thế, cậu chưa từng thấy mình bình thản đến vậy, cùng với một niềm tin chắc chắn về những gì bản thân cậu nên làm tại chốn đây, ở chính cái nơi bọn họ đã dựng nên vì nhau.

Khi nhịp thở cuồng dại của đôi bên đều đã hóa thành thinh không lẳng lặng, Vergil ngả về phía trước, phó mặc phần lớn trọng lượng của mình cho Nero, những ngón tay thoáng cong, níu lấy đôi bờ vai để nhẹ nhàng hôn lên môi cậu.

Đấy là dấu hiệu gã chấp nhận tình yêu và sự bảo hộ của Nero. Cậu nhớ rằng V cũng từng tựa vào cậu như thế. Cậu vốn chẳng thể hiểu nổi vì sao những nụ cười nhăn nhở khi ấy lại làm trái tim trong lồng ngực này đớn đau, cho tới khi cậu bắt gặp ánh mắt của Vergil trong lần đầu tiên gã trần trụi buông thả thân mình bên dưới cậu.

Nếu như việc có đủ sức mạnh là cái giá phải trả để Vergil dám mở lòng và kiếm tìm tình yêu, vậy thì Nero cũng sẵn lòng đeo lấy gánh nặng của việc trao nó cho gã. Kể cả khi cậu chẳng cần phải làm thế, bởi vì cậu đâu có gì để cho đi, V vẫn đủ tin tưởng vào cậu để nói ra thứ mà Vergil thực sự khao khát.

Nero vòng tay ôm lấy cha mình, dụi mặt vào cổ gã. Cậu đã chuẩn bị đủ nhiều để đối mặt với khoảng khắc ấy – khi mà Vergil để bản thân gã trao đi lòng tin.

**

"Như ta đã định nói trước khi con xen ngang một cách thô lỗ như vậy, ta không tán đồng cách làm này."

Nero véo nhẹ phần da gần xương hông của gã, khiến Vergil rùng mình trong khi gã vẫn nghiêm nét mặt.

"Tán đồng cái gì cơ?"

"Con không thể cứ thế làm ta ở ngay trên một cánh cửa khi mà con quá bất nhẫn được." Khóe môi gã cong lên. "Thật vô bổ khi ban thưởng cho hành vi vô kỉ luật ấy của con."

Cánh cửa ngay sau lưng Vergil vang lên một tiếng gõ.

"Xong chưaaaa?" Dante càu nhàu ở mặt bên kia. "Tôi vào được chưa đấyyyy?"

Vergil nhìn cậu chằm chằm bằng ánh nhìn u ám nặng nề, như thể y chẳng nghe được gì sất. "Có lẽ ta nên dạy con một bài học nhỉ."

Nero nhịn xuống khao khát muốn nuốt chửng nụ cười nhếch mép trên môi cha cậu. Dù sao thì, cậu cũng muốn chiến thêm mấy hiệp nữa với gã tối nay. "Cứ thử xem nào. Để coi ông có làm nên được trò trống gì không."

"Ôi thôi nào, hai cái người này! Vào phòng riêng đi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro