Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Về cơ bản là không vấn đề gì, ruột đã được rửa sạch, chỉ có việc các chỉ số máu và tín hiệu thần kinh đều dẫn tới một điều" Vị bác sĩ già đẩy gọng kính: "Bệnh nhân có vấn đề về tâm lý, cậu đã từng nghe qua chưa?"

Taehyun nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, hắn không phải không nhận ra, thế nhưng đến khi thật sự nghe bác sĩ nói rồi, Taehyun mới cảm thấy trời đất quay cuồng

"Tiền sử rối loạn giấc ngủ, trầm cảm giai đoạn hai, suy nhược thần kinh"

Tim Taehyun nảy thịch một cái, cả người hắn giống như đông cứng, không thể phát ra âm thanh.

Cho nên mấy người nói Beomgyu của hắn bị rối loạn tâm lý ấy à?

Không phải Taehyun không nghĩ tới trường hợp xấu nhất, nhưng hắn theo bản năng chỉ nghĩ rằng, cậu chỉ là hơi mệt một chút mà thôi, suy nghĩ tiêu cực một chút mà thôi

Thế nhưng đến khi Taehyun nhìn qua tấm kính thấy cả người Beomgyu đang bị cắm đủ loại dây truyền trên người, mọi hình ảnh đều muốn nhắc nhở hắn rằng tất cả những gì bác sĩ nói đều là sự thật.

"Tôi đã khai thác tiền sử thuốc của cậu ấy, do thời gian trước dừng thuốc đột ngột, sau đó lại quay trở lại uống thuốc liều cao nên rất dễ nảy sinh tình trạng nhờn thuốc. Hơn nữa tình trạng của bệnh nhân bây giờ là giai đoạn phát sing ảo giác"

Bác sĩ nâng kính: "Hay nói đúng hơn là đôi khi sẽ không thể phân biệt thực tại và giấc mơ, có những lúc ở thực tại nhưng bệnh nhân lại nghĩ mình đang mơ, và ngược lại"

"Vậy bây giờ phải làm sao?" Taehyun cảm thấy cố họng mình đắng ngắt, thật lâu sau hắn mới có thể thốt ra vài từ.

*

"Em điên rồi à Kang Taehyun?"

Jiyul khó tin nhìn nghệ sĩ của mình, cô dùng tập kịch bản show đập đập lên bàn.

"Là giám khảo cố vấn của Ultimate Acting đó? Em tưởng là mấy show truyền hình lặt vặt à? Em có biết tầm quan trọng của nó không và có biết em được giao lưu cùng với những người nào không?"

Taehyun liếc nhìn Jiyul một cái rồi quay xuống lại xoa lên ấn đường Beomgyu. Từ khi đưa Beomgyu về nhà, cậu rất hay mệt mỏi, tuy nhiên trong giấc ngủ nào cũng đều nhăn nhó

"Nói nhỏ thôi, em ấy sẽ tỉnh"

Jiyul dẫm dẫm chân vô cùng bất mãn

"Cậu có nghe chị nói gì không thế!"

Taehyun nắm lấy bàn tay Beomgyu

"Còn chị có nghe tôi nói gì không thế?" Hắn gằn giọng

"Bác sĩ nói hiện tại phải chăm sóc em ấy, cả thân thể và tinh thần Beomgyu hiện tại đều yếu ớt như đứa trẻ, chị nghĩ lúc này tôi còn tâm trạng để đi làm à? Tôi nói để chị hiểu một chút"

Giọng Taehyun khàn đi

"Tôi đã để em ấy khổ sở một mình trong suốt nửa thập kỷ. Từ giờ trở đi tôi sẽ, và không để em ấy một mình nữa đâu"

Đến giờ Taehyun vẫn chưa thể tưởng tượng ra một thế giới không có lấy chút ánh sáng của Beomgyu. Hoặc chỉ đơn giản là hắn không dám tưởng tượng.
Không dám tưởng tượng cậu sao có thể vừa sống một mình vừa chống chọi với cái gọi là bệnh trầm cảm. Không dám tưởng tượng những suy nghĩ cuối cùng của cậu trước khi muốn giã biệt thế giới. Không dám tưởng tượng nếu những giây phút ấy mọi chuyện cậu muốn thành công thì sẽ ra sao.

"Ưm"

Taehyun đang ngẩn người liền thấy người nằm trong lòng khẽ động, hắn nhỏ giọng

"Cứ vậy đi"

Jiyul cũng chỉ biết thở dài

"Chị chỉ có thể cho cậu nghỉ ngơi tối đa 3 tháng"

Taehyun với Jiyul trừng mắt nhìn nhau, cuối cùng hắn đành thỏa hiệp: "Được, 3 tháng"

Tận cho đến khi Jiyul rời đi, cô vẫn nhìn thấy vẻ mặt ôn nhu của Taehyun mà trong suốt 5 năm cô chưa được nhìn thấy.

"Tỉnh rồi à"

Taehyun nhìn Beomgyu, nhẹ giọng hỏi. Mà phải mất một lúc lâu không nghe thấy tiếng người kia trả lời, hắn lại hỏi: "Beomgyu, em dậy rồi à?"

"Ừm" Cậu dụi dụi đầu vào lòng bàn tay Taehyun

"Em đói chết mất, bụng em xẹp vào với nhau rồi. Em lại ngủ quên sao?"

Cậu vẫn nghĩ mình đang ở trong mộng.

Taehyun ôm lấy Beomgyu

"Ừm, em chơi game muộn rồi ngủ quên, chúng ta ăn một chút nhé?"

Hắn đỡ cậu dậy đi vào trong bếp. Beomgyu nhìn một bàn đồ ăn, chỉ ngồi gẩy đũa, cậu ngước nhìn Taehyun

"Hôm nay không phải đi học sao anh?"

"À..."

Taehyun để đĩa salad xuống bàn

"Hôm nay là ngày nghỉ, em quên rồi à"

Beomgyu nhìn vào đĩa thức ăn một hồi lâu, cuối cùng nói một câu không đầu không đuôi

"Thế không phải anh đi Mỹ rồi sao?"

Taehyun nuốt nước bọt, hắn biết giấc mơ của cậu lại trở nên hỗn loạn rồi

"Không có, anh vẫn ở đây mà"

Beomgyu nhíu mày, cậu lẩm bẩm: "Không đúng, bạn học đều nói anh đã đi Mỹ rôi, còn nói em bị bỏ rơi rồi"

Ánh mắt cậu lộ rõ sự hoang mang, Beomgyu nghiêng nghiêng đầu

"Sao giờ anh vẫn còn ở đây?"

Taehyun nuốt nước bọt đầy khó khăn, hắn run run xoa tay lên má Beomgyu, gượng cười

"Chắc chắn là không mà, nếu anh đi rồi thì sao anh vẫn ở đây với em chứ"

Beomgyu ôm lấy tay Taehyun, cậu cười rạng rỡ

"Ừm, đúng nhỉ"

Nói rồi cậu lại gắp một miếng thịt ăn tiếp. Taehyun khẽ thở phào, hắn đứng dậy muốn ra ngoài cửa hút điếu thuốc.

Hắn hơi khó thở.

Thi thoảng Taehyun nhìn vào bàn ăn trong nhà, thấy Beomgyu đang đung đưa chân vừa xem phim vừa ăn tối. Hắn nhẹ lòng phả một hơi thuốc, vừa định bụng vào trong nhà thì đột nhiên trời đổ sấm chớp cùng kéo theo một cơn mưa lớn.

Đêm cuối hạ, nói mưa là lập tức mưa.

Taehyun chậc một tiếng, dụi thuốc xuống nền gạch rồi kéo ghế cất vào phòng. Thế nhưng đến khi hắn vào trong nhà đã thấy Beomgyu biến mất khỏi bàn ăn từ lúc nào, cậu đang co ro ngồi bó gối trên sofa

"Sao thế em?"

Taehyun quỳ gối xuống lại gần cậu, mới phát hiện ra chú chim hoàng yến của hắn đang yên lặng mà khóc.

Hắn đau lòng quá đỗi.

Beomgyu mơ màng hạ đôi mắt đang ngập nước xuống nhìn hắn, cậu hoang mang nói: "Không phải anh đi rồi sao?"

"Anh không đi đâu cả mà. Không đi Mỹ, cũng không đi đâu cả"

Tại sao trong giấc mơ của cậu hắn luôn luôn rời đi lúc nào đó

Beomgyu tựa như đang cố nhớ lại ký ức được cất kỹ phủi bụi trong quá khứ

"Có mà"
"Cũng đêm mưa như thế này này"

Tim Taehyun như bị giáng một cú đau điếng, hắn vần giữ tư thế nửa quỳ nhìn vào ánh mắt đang ngập nước của Beomgyu

Trong một ngày mưa nào đó, hắn từng vì Lee Joonho lên cơn đau dạ dày mà để Beomgyu ở nhà một mình giữa đêm bão. Ngày đó hắn chỉ nghĩ đơn giản khi bạn bè cần mình thì hắn nên có mặt, cho đến giờ nhìn lại thì rõ ràng mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy.

Taehyun xoa xoa tóc Beomgyu, đau lòng hôn lên má, lên môi cậu mà an ủi, đột nhiên ngoài cửa sổ lớn lóe sáng lên, kèm theo đó là tiếng sấm rền

"Không đâu, đừng lo lắng. Anh ở đây mà. Sẽ mãi mãi ở đây với Beomgyu, nhé"

Beomgyu run lên bần bật. Taehyun nắm chặt tay, hắn ôm cậu vào lòng. Đến giờ phút này hắn mới nhận ra

Hóa ra Choi Beomgyu sợ sấm chớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro