vườn hoa mẫu đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Năm 1256, đời vua thứ 9 của dòng tộc họ Kang.

"Beomgyu, hyung có muốn đến Gyeonggi ngắm hoa không?"

Em ngồi yên vị trong lòng hắn, đôi tay to lớn của hắn ôm trọn, bao bọc lấy cả người em khiến Beomgyu cảm thấy vô cùng thoải mái và ấm áp giữa cái giá lạnh của mùa xuân Đại Hàn lúc bấy giờ. Em nép thân người nhỏ bé của mình vào người hắn, dụi dụi vào ngực hắn như một chú mèo con đang làm nũng.

"Ta cũng muốn lắm nhưng nơi đó khá xa, với lại nhà ta không có ngựa nên chắc không đi được". Em nói, mặt tỏ vẻ hơi thất vọng.

Nhắc đến Gyeonggi, trong tất cả các loài hoa đang hội tụ đầy đủ ở đó thì có một nơi vườn hoa là rộng nhất, đẹp nhất và được con người xứ Hàn ưa chuộng nhất, hoa mẫu đơn. Beomgyu thích màu sắc của nó, một màu hồng phấn dịu nhẹ và thanh mát. Em mong rằng trong tương lai bản thân sẽ được một lần đi tới nơi Gyeonggi xa xôi, để em có thể được chiêm ngưỡng hết vẻ xinh đẹp và yêu kiều của những cành hoa mẫu đơn đó, để em được đắm chìm trong cảm giác yên bình, nhẹ nhàng của một thứ hoa mà em cho là đẹp nhất trên đời. Chỉ một lần thôi! Em đã ước như thế.

Nhưng Beomgyu biết, hoàn cảnh gia đình em rất khó khăn, cả cha và mẹ em đều chỉ là những người làm nghề thái y bình thường. Một con ngựa để cưỡi còn không mua nổi, huống chi là tới Gyeonggi, đâu ra đủ kinh phí để gia đình em có thể đi đến nơi đó đây?

"Ta đi với hyung, nhé?"

Kang Taehyun đưa tay lên xoa mái đầu bồng bềnh những lọn tóc của em rồi đặt lên đó một nụ hôn. Hắn thương em lắm, biết rằng em chưa một lần được đi Gyeonggi nên hắn muốn cho em đến đó, cùng em ngắm hoa. Bây giờ đang là mùa xuân, hoa ở đó có lẽ cũng đã nở bung hết rồi, Beomgyu chắc chắn sẽ rất thích.

Nghe hắn nói vậy, mắt Beomgyu sáng lên nhưng mặt em lại nhanh chóng trở nên ỉu xìu.

"Không được đâu, bệ hạ chắc chắn sẽ không cho ta đi cùng thái tử, ta chỉ là đứa con của một nhà thái y bình thường, có đâu ra cái tư cách đó cơ chứ?"

"Ta sẽ xin cha ta cho phép hyung đi cùng, hyung đã chăm sóc ta gần một năm nên ta muốn đưa hyung đến Gyeonggi chơi một chút, nói như vậy cha ta chắc chắn sẽ đồng ý, hyung yên tâm".

Tay hắn nắm lấy tay em mà vuốt ve. Tay em nhỏ lắm, hình như là em đã gầy đi một chút thì phải? Chắc có lẽ là mấy đêm gần đây bệnh tim của hắn tái phát, nơi ngực trái của hắn lại lên cơn đau dữ dội. Em luôn ở bên chăm sóc cho hắn mỗi đêm, thấp thỏm lo lắng đến nỗi ngủ cũng không được ngon giấc, quầng thâm dưới mắt đã lộ rõ hơn một chút, trông em lúc này mệt mỏi vô cùng. Đôi lúc hắn cảm thấy thật áy náy mà tự trách bản thân, vì căn bệnh tim quái ác đã theo hắn suốt bao nhiêu năm, ngày ngày dày vò hắn như muốn chết đi sống lại, vì điều đó mà em của hắn phải khổ sở, hắn xót lắm, Taehyun không muốn nhìn thấy em như vậy. Hắn chỉ muốn ở bên em, ôm lấy em, che chở và bảo vệ em. Hắn yêu Choi Beomgyu, hắn yêu người con trai này.

"Thật không? Nếu vậy thì tốt quá, được đi ngắm hoa cùng với thái tử quả là một vinh dự rất lớn đối với ta".

"Không đâu, hyung là người của ta, hyung muốn đi đâu ta sẽ đưa hyung đi".

Đúng vậy, Beomgyu của hắn chỉ có thể để hắn yêu thương, cưng chiều, em muốn đi đâu hắn hiển nhiên đều sẽ đáp ứng cho em. Còn em, em chỉ cần biết rằng cho dù có đi tới tận chân trời góc bể, cho dù sự sống trên trái đất có cạn kiệt thì hắn nhất định sẽ không bao giờ buông tay em, một bước hắn cũng không để em rời xa. Em là mối tình đầu của hắn, cũng là người mà Taehyun hắn trân quý nhất trên đời.

...

"Đẹp...Đẹp quá!"

Em không khỏi ngạc nhiên trước vẻ đẹp thơ mộng của những vườn hoa xứ Gyeonggi. Mỗi vườn là một loài hoa khác nhau, hoa nào cũng có vẻ đẹp riêng và sức hút đặc biệt của nó. Có lẽ là sau chuyến đi này, em có thể sẽ thích thêm rất nhiều loài hoa, bởi hoa nào màu cũng xinh, lại còn có mùi thơm rất dễ chịu. Beomgyu thích thú nhảy chân sáo, vừa ngắm hoa, em vừa quay lại nói với Taehyun.

"Thái tử, người nhìn xem loài hoa ở trên cây kia kìa".

"Đó là hoa tử đằng".

"Màu tím của nó đẹp quá, ta thích nó".

Beomgyu cười cười, tay chỉ vào vườn hoa tử đằng phía đối diện. Mọi hành động của em nãy giờ đều đã thu lại vào ánh mắt trìu mến của Taehyun, trong lòng hắn lúc này thầm cảm thán một câu hyung ấy thật dễ thương.

Là mùa xuân nên hoa ở đây đang về độ nở rất đẹp. Em cứ đi, vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh mình. Còn Taehyun, hắn chỉ chậm rãi bước ở phía sau quan sát, dõi theo từng cử chỉ và hành động của em. Hắn thấy em dừng lại ở một nơi vườn hoa có toàn màu hồng phấn.

"Thái tử, là hoa mẫu đơn...hoa mẫu đơn".

Đã lâu lắm rồi em không được nhìn thấy loài hoa mẫu đơn, nay được dịp trông thấy cả một khu vườn rộng lớn thế này khiến Beomgyu không khỏi kích động đến nỗi nói cũng nói lắp. Cuối cùng thì em cũng đã được thỏa nỗi mong ước của mình, Beomgyu vội vàng chạy tới, xen vào những đường hoa trải dài. Quanh em bốn bề đều được phủ kín bởi những bông hoa màu hồng phấn, em có cảm giác thân người nhẹ bẫng như muốn bay lên, ngón tay nhỏ nhắn lướt nhẹ trên những cánh hoa mẫu đơn mỏng, có cơn gió thổi qua mang đến chút hương hoa thoang thoảng, không khí ở đây thật trong lành, cảm giác yên bình khiến em lại thấy thích nơi này nhiều hơn, dễ chịu thật.

Kang Taehyun đứng nhìn em. Hôm nay em đặc biệt mặc một chiếc hanbok màu đỏ, em lon ton chạy nhảy giữa một vùng hoa, đôi mắt trong veo khẽ cong lên như vầng trăng khuyết đầu mùa, em nở một nụ cười thật tươi, rạng rỡ như nắng mai nhưng cũng thật nhẹ nhàng như cơn gió thoảng mùa xuân. Xung quanh em có biết bao là những bông hoa yêu kiều xinh đẹp nhưng tất cả cũng phải đầu hàng trước đóa hoa lộng lẫy tuyệt sắc kia, đó là em. Beomgyu của hắn thật đẹp, một vẻ đẹp nhẹ nhàng, trong sáng như chính em chỉ vừa mới bước qua tuổi đôi mươi, một vẻ đẹp làm con tim hắn xao xuyến suốt bao mùa. Choi Beomgyu, xinh đẹp của đời hắn, Kang Taehyun.










_________________

2."Chúc mừng sinh thần, Beomgyu hyung".

Kang Taehyun đứng ngay trước cửa ra vào của căn phòng. Đến khi Beomgyu mở ra hắn mới nói một câu chúc mừng ngày sinh thần tròn 20 tuổi của em, nhưng hắn làm em một phen giật mình trước sự bất ngờ này.

"Ta...ta cảm ơn người, thái tử".

Em cất giọng nói mềm mại, trong lòng xúc động không thể tả, đôi mắt vô thức rơi một giọt lệ. Hắn thấy vậy liền áp gương mặt hồng hào kia của em vào ngực.

"Hyung đừng khóc mà, hôm nay là sinh thần của hyung, ta đặc biệt chuẩn bị một bữa cơm. Hyung nín đi nào, vào trong ăn cơm với ta nhé, chắc hyung đói rồi phải không?"

Hắn ôm em, tay nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc của em, miệng không ngừng thủ thỉ những lời ngọt ngào dỗ dành em. Đợi Beomgyu nín hẳn, hắn mới dẫn em vào trong. Trên bàn là những món ăn mà hắn đã đặc biệt xuống bếp chuẩn bị cho em. Beomgyu nhìn qua, có canh rong biển, há cảo chiên, mì tương đen, cơm cuộn, một ít thịt nướng cay và còn có vài cành hoa mẫu đơn mà Taehyun mua về từ chợ hoa Gyeonggi được cắm đẹp mắt trong một chiếc bình nhỏ, hoàn hảo. Em thích lắm, niềm vui ánh lên khuôn mặt thấy rõ.

"Thái tử...."

"Ta đây"

Em gác đôi đũa xuống khi trong bát vẫn còn chiếc há cảo chiên đang ăn dở.

"Ta nghĩ người nên lấy vợ và sinh con".

Taehyun ngay lập tức dừng mọi hành động của mình, hắn bỗng nghiêm túc hẳn lên, quay người và nhìn thẳng vào mắt Beomgyu khiến em có phần rụt rè.

"Tại sao hyung lại nói vậy?"

"Ta...ta nghĩ rằng...người là thái tử của một đất nước, sớm muộn gì cũng sẽ phải lên làm vua....lúc đấy chắc chắn người phải có một gia đình thật trọn vẹn với một hoàng hậu xinh đẹp và một quý tử kháu khỉnh giống như người vậy...."

"Beomgyu, nghe ta nói này, ta yêu hyung, dù thời thế có thay đổi, dù có phải chống lại cả cái gia tộc này thì ta cũng sẽ không bao giờ hết yêu hyung, trái tim này chỉ thuộc về hyung, Beomgyu. Hyung là trân quý của đời ta".

"Nhưng...nhưng người cao quý như vậy, từ khi sinh ra người đã được định sẵn để lớn lên sẽ nắm toàn bộ quyền hạn của cả đất nước Đại Hàn này, một con người nhỏ bé như ta thì làm sao có thể...."

Ngay lập tức, trong sự ngỡ ngàng của Beomgyu, hắn bất ngờ tiến gần đến rồi đặt lên môi em một nụ hôn. Nụ hôn đầu tiên từ khi hắn biết mình có tình cảm với em, nụ hôn đầu tiên từ khi hắn và em quyết định đi tới mối quan hệ sai trái này, một nụ hôn ngọt ngào như đưa hắn vào cơn say, khiến tâm trí của hắn rối bời. Taehyun, hắn yêu em, yêu em đến phát điên, yêu em không chút hối hận. Tại sao hắn lại phải buông tay trong khi ông trời đã đem đến cho hắn một người con trai tuyệt vời thế này cơ chứ? Trong lòng hắn từ lâu đã luôn kiên định với một suy nghĩ phải giữ em là của riêng mình, không một ai hay điều gì có thể thay thế được Beomgyu trong trái tim của hắn. Kang Taehyun hắn chỉ yêu một mình em mà thôi. Hắn đã luôn canh cánh trong lòng một điều đó là dù sớm hay muộn, bằng mọi giá hắn cũng phải cưới em, hắn phải rước bằng được em về cung, cùng em sống một cuộc sống thật hạnh phúc tới khi nhắm mắt xuôi tay, hắn sẽ không bao giờ quên được em.


"Không lấy được nhau mùa hạ, ta sẽ lấy nhau mùa đông. Không lấy được nhau thời trẻ, ta sẽ lấy nhau lúc góa bụa về già" (*)


Taehyun biết em đang rất sợ điều gì, hắn cũng sợ, nhưng Beomgyu là chân ái của đời hắn, không có em, làm sao hắn có thể trụ nổi với cuộc sống chỉ toàn là bệnh tật và đau đớn này chứ? Hắn ước rằng mình không phải là một thái tử điện hạ, luôn bị gò ép giữa những điều khắc nghiệt của hoàng cung, luôn bị gán ghép với một cái mác "vị vua tương lai của đất nước". Hắn ước rằng hắn được sinh ra trong một gia đình nông dân bình thường, dù không giàu có nhưng ít nhất hắn vẫn được quyết định cuộc sống của mình, hắn có thể yêu em và cùng em sống dưới một mái nhà mà không phải ngày ngày nơm nớp lo sợ. Hắn chán ghét bản thân, chán ghét cuộc đời này.

Hắn hôn em thật sâu, một nụ hôn ngọt ngào và mãnh liệt. Trong ánh nến vàng bập bùng thắp sáng cả căn phòng, một khung cảnh lãng mạn đem lại cảm giác thật ấm áp giữa màn đêm giá lạnh, trông hai người có vẻ rất hạnh phúc.

...

"Kang Taehyun!!!"

Cánh cửa phòng bật mở, nhà vua cùng với các vị thần và cung nữ đang đứng bên ngoài chứng kiến cảnh tượng ân ái của hai người, mọi người ai cũng không thể tin vào mắt mình, có người đánh rơi cả chiếc đèn trên tay khiến nó bốc cháy, có người còn kinh ngạc đến nỗi hét toáng lên, mọi thứ trở nên vô cùng hỗn loạn.

Taehyun và Beomgyu giật mình quay ra trong khi nụ hôn còn đang dang dở. Beomgyu mở to mắt, em biết rằng sớm muộn gì em và hắn cũng sẽ bị phát hiện nhưng em chưa nghĩ tới việc hai người sẽ bị phát hiện trong hoàn cảnh này. Người em run lên, em sợ hãi đến nỗi nước mắt cũng đã chảy ra, Beomgyu cắn chặt môi dưới của mình, em khóc nhưng không dám phát ra tiếng. Hắn ở bên cạnh em cũng không khá hơn là bao. Tay hắn nhanh chóng rịn một lớp mồ hôi, hắn không ngờ cha hắn lại đến vào đúng lúc này.

"C-Cha..."

"Kang Taehyun...ngươi...ngươi đang làm trò gì với đứa con trai kia vậy hả???"

Kang Taekyung có vẻ rất tức giận, ông chỉ tay vào Beomgyu rồi quay sang chửi hắn thậm tệ.

"Ta có dạy ngươi vậy sao??? Ngươi có còn là con của ta không hả??? Ta thật không ngờ ngươi là một đứa đồng tính luyến ái thật đáng xấu hổ!!!"

Beomgyu lúc này dường như đã quá sợ hãi, trong khi mọi người còn chưa hết bàng hoàng, em dứng lên rồi chạy ra ngoài cửa, chen qua đám người kia rồi vụt vào màn đêm, em đang bỏ chạy, em đang rời xa khỏi hắn.

"Beomgyu!"

Taehyun ngồi đó nhìn em chạy đi mà không kịp giữ em lại. Hắn định đứng lên đuổi theo em nhưng lại nhận được cái trừng mắt đầy tức giận của cha nên hắn chỉ biết ngồi xuống mà không thể làm được gì. Cha hắn là người đã nuôi dạy hắn từ nhỏ, mẹ hắn mất sớm, Taekyung chỉ có mình hắn là con, ông nuông chiều và rất thương con vì biết con từ nhỏ đã không có tình thương của mẫu hậu, Taehyun không nghe cha hắn thì nghe ai?

"Các ngươi nhốt nó trong phòng cho ta, canh chừng cẩn thận, không cho nó ra ngoài!"

Kang Taekyung tức giận bỏ đi. Ông nghe các cung nữ nói rằng hôm nay là sinh thần của Beomgyu, người đã chăm sóc cho con trai ông khi nó bị bệnh và cũng là người mà ông rất tin tưởng, ông cũng có chút quan tâm nên định đến phòng nói chuyện với Beomgyu một chút. Cuối cùng lại bắt gặp cảnh tượng đáng xấu hổ này, ông thật không ngờ đứa con mình dạy dỗ thương yêu hàng ấy năm lại là loại người đồng tính luyến ái ghê tởm như vậy, thật không thể chấp nhận được. Nghĩ về Beomgyu, ông lại càng tức giận hơn.

"Không một ai được phép lan truyền thông tin này ra ngoài. Nếu ta phát hiện sẽ lập tức tử hình. Hãy mau cử người âm thầm đi tìm tên nhóc kia về cho ta, dám rù quến con trai ta, tội nặng không thể tha thứ!"










_________________

3. Trong màn đêm u tối và lạnh giá, Beomgyu cứ chạy, em chạy mãi, tiếng khóc nấc ngày một lớn hơn. Em không dám về nhà vì sợ cha mẹ sẽ lo lắng, em không muốn cho cha mẹ biết việc này.

Đến một con sông nhỏ gần vách núi, lúc đó em mới khuỵu xuống nền sỏi lạnh lẽo. Em khóc, khóc thật to. Trong lòng thầm trách tại sao bản thân quá nhút nhát, tại sao bản thân lại không thể mạnh mẽ lên một chút? Nếu em mạnh mẽ hơn, nếu em đủ can đảm để cùng Taehyun đối mặt với mọi khó khăn phía trước thì mọi chuyện đâu có diễn ra tồi tệ đến mức này? Em có yêu hắn không? Có, em yêu hắn, yêu hắn rất nhiều. Nhưng cuối cùng em vẫn không làm được. Số phận cuộc đời này quá khắc nghiệt khi đã tạo ra một chiếc rào cản quá lớn, em quá mỏng manh để có thể phá vỡ nó mà đường đường chính chính bên cạnh Taehyun. Em biết nếu yêu hắn thì hậu quả để lại sẽ không thể lường trước, nhưng thật ngu ngốc khi em đã mặc kệ, em bất chấp hoàn cảnh và số phận mà yêu hắn đến mù quáng, yêu hắn đến say mê. Để rồi cuối cùng em vẫn quá sợ hãi mà bỏ đi, để lại hắn chịu đựng tất cả.

Beomgyu cúi xuống mà liên tục đập đầu mình xuống nền sỏi cứng, đến nỗi trán em đã sưng lên và bắt đầu chảy máu.

"Taehyun...Taehyun...ta xin lỗi...ta xin lỗi".

Ngày sinh thần tuổi 20 là ngày em hạnh phúc nhất, cũng là ngày mà em đau lòng nhất. Hạnh phúc khi có hắn đón sinh thần cùng em, đau lòng khi chỉ trong chốc lát hắn đã không còn ở bên em nữa. Cơn gió Đông Bắc lạnh buốt thổi qua khiến em run lên. Tệ thật, mới chỉ xa hắn một chút thôi mà em đã thấy nhớ hắn rồi. Nếu bây giờ em còn đang ở bên hắn, có phải hắn sẽ dang tay ôm lấy em vào lòng và sưởi ấm cho em không? Beomgyu nằm gục xuống mặt sỏi lạnh lẽo và thô ráp, thân người nhỏ bé của em co lại, một mình chống chọi với cái lạnh đến thấu xương. Chỉ một lát em đã không chịu được mà ngất đi trong khi nước mắt vẫn còn rơi ướt nhòe.









__________________

4. Người con trai nằm trên giường từ từ mở mắt sau nhiều canh giờ nhắm nghiền, môi tái đi, trên trán rịn một lớp mồ hôi mỏng, dường như vừa phải trải qua một cơn đau vô cùng dữ dội.

Kang Taehyun tỉnh dậy sau một cơn đau tim tái phát của hắn. Vừa mở mắt ra hắn đã thấy có một người đang đứng sát mép giường, mặt cúi xuống đất, hai tay nắm chặt ở phía trước. Hắn lên tiếng một cách yếu ớt.

"Ngươi...ngươi là..."

Lúc này người kia nghe thấy tiếng gọi mới ngẩng mặt lên, tay chân luống cuống không biết nên làm gì.

"Thái tử....người...người đang bị bệnh...n-nên nằm nghỉ một lát".

"Ngươi, ngồi xuống đây đi..."

Taehyun nói với người kia, tay chỉ chỉ xuống mép giường ý muốn nói ngồi xuống. Hắn thấy người kia còn lưỡng lự.

"Cứ ngồi đi, ta cho phép".

Cậu trai kia rụt rè từ từ ngồi xuống cạnh hắn, mắt vẫn không dám nhìn hắn mà dán xuống nền đất.

Kang Taehyun nhìn người nọ liền đánh giá, có lẽ chắc cũng trạc tuổi hắn, thân hình khá nhỏ, mắt to, sống mũi cao, khuôn miệng đẹp, tổng thể khá ưa nhìn.

"Ngươi tên gì? Sao lại ở đây?"

"Thái tử, t-ta tên Choi Beomgyu. Cha ta là thái y khám bệnh cho người, nói là người cần có người chăm sóc và sát sao. Nên bệ hạ bảo....ta ở đây chăm sóc cho thái tử, ta có học y nên sẽ tiện hơn trong việc thuốc than, thái tử yên tâm".

"Sao cha ta không nhờ các cung nữ nhỉ?"

"Bệnh của người khó chữa, bệ hạ sợ các cung nữ không rành về việc thuốc than nên ngài hơi lo, vậy nên..."

"Ngươi bao nhiêu tuổi?"

Từ nãy đến giờ hắn cứ nhìn chằm chằm vào Beomgyu làm em ngại chết đi được. Mặt em nóng lên và đã sớm đỏ như một quả cà chua.

"T-Ta 19..."

"Hơn ta một tuổi, vậy ta nên gọi là hyung nhỉ?"

"Thái tử không phải gọi ta vậy đâu".

Em lập tức khua tay, ý muốn hắn không phải gọi em là "hyung", em đâu dám nhận cách xưng hô kiểu này vì hắn là thái tử mà.

"Không sao đâu, gọi hyung cũng được, ta không ngại".

Hắn nở một nụ cười nhẹ. Không biết tại sao trong lòng hắn lại dâng lên một cỗ thiện cảm mãnh liệt đối với em, hắn muốn làm thân với Choi Beomgyu.

...

"Thái tử..."

"Ừ, sao thế".

Beomgyu gắp hai miếng thịt vào bát cho hắn rồi mới gắp cho mình.

"Người ở trong hoàng cung chắc là sung sướng lắm nhỉ? Học hành, ăn uống đều đầy đủ, lại còn có các cung nữ hầu hạ suốt ngày. Ta cảm thấy hơi có chút ganh tỵ với người".

Nghe vậy, Taehyun mắt hắn rũ xuống, miếng thịt trong bát nãy giờ còn nguyên, hắn cảm thấy không còn muốn ăn nữa.

"Thật ra không như hyung nghĩ đâu..."

"Sao vậy?"

"Đúng là sống trong cung học hành và ăn uống rất đầy đủ. Nhưng hyung biết không, khi học thì ta được dạy bởi các vị quan thần, ta chỉ học một mình thôi, học ngày học đêm, không có ai bầu bạn với ta, vậy nên ta không có bạn. Đồ ăn thì sơn hào hải vị cũng có, nhưng ta ăn sớm đã thấy ngán đến tận cổ. Ta nhớ cảm giác được ra khu chợ đông đúc, được ăn một xiên kẹo hồ lô ngọt, đã lâu lắm rồi ta không được thưởng thức".

Hắn thở dài, nhớ lại hồi nhỏ của mình, khi ấy mẫu hậu của hắn còn sống, người hay cho hắn đi chơi, mỗi lần đi là nhất định sẽ mua cho hắn một xiên kẹo. Giờ mẫu hậu không còn, dù cha hắn có nuông chiều và yêu thương hắn bao nhiêu thì hắn cũng không còn cảm giác được tự do như khi có mẫu hậu ở bên. Hắn nhớ mẫu hậu lắm.

Beomgyu ngồi bên im lặng một hồi, bỗng lấy đâu ra can đảm mà nắm lấy tay hắn, đôi mắt trong veo kiên định nhìn hắn.

"Thái tử, nếu người cho phép, ta có thể làm bạn với người, lúc nào cũng sẽ ở bên bầu bạn với thái tử. Nếu người muốn ăn kẹo hồ lô, ta sẽ ra chợ mua thật nhiều cho người. Thái tử đừng buồn nữa, bệnh sẽ nặng thêm đó".

Em hơi nghiêng đầu nhìn hắn, miệng nở một nụ cười khả ái, giọng nói mềm mại an ủi hắn, bàn tay đang nắm thỉnh thoảng lại lắc lắc tay hắn, nói rằng hắn đừng buồn, cứ lạc quan lên, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Kang Taehyun lúc này sững người. Bên ngoài dù thời tiết đang giá rét, lạnh căm thì trong căn phòng này lại tỏa ra một thứ vô cùng ấm áp. Có phải đó là em? Em đã mang đến mặt trời sưởi ấm cho hắn, là em đã khiến cho mùa xuân của hắn không còn tẻ nhạt, là em đã đem lại sự sống cho hắn. Ngay khi em nở nụ cười với hắn, Taehyun nhận ra mình đã có tình cảm với người con trai này rồi.

...

"Beomgyu..."

"Vâng, thái tử".

Hắn và em ngồi dưới cây anh đào lớn của hoàng cung. Ở đây không khí trong lành, thi thoảng lại có một vài cánh hoa rơi xuống nền cỏ tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp.

Hắn im lặng, nắm lấy tay em, mười ngón tay đan xem vào nhau nắm thật chặt.

"Từ trước tới nay ta chưa bao giờ có cảm giác rung động với bất kì ai. Bởi ta cảm thấy tình yêu là một thứ gì đó đối với ta khá vô bổ. Nó khiến con người ta chểnh mảng, mất tập trung, có khi còn mang đến nỗi đau tinh thần rất lớn. Nhưng khi ta gặp hyung, mọi suy nghĩ đó của ta như hoàn toàn biến mất, ta tự hỏi có phải là hyung đã bước vào tâm trí của ta và xóa nó đi không?....Ta thích hyung, Beomgyu".

Hắn quay sang nhìn em, Beomgyu lúc này mặt cúi gằm xuống, đôi má đã hơi hơi phiếm hồng. Taehyun lại càng nắm lấy tay em chặt hơn, dường như hắn đang chờ đợi một điều gì đó. Một lúc lâu, Beomgyu mới lên tiếng, giọng em lúc này khản đặc, hình như em đang khóc.

"Thái tử...t-ta không phải không có tình cảm với người, nhưng với thân phận này, một đứa con trai nhà dân nghèo nàn...làm sao có thể yêu một thái tử điện hạ là người được cơ chứ?"

Em vừa nói, cổ họng vang lên những tiếng nấc nghẹn, em dùng tay lau đi những giọt nước mắt đang rơi lã chã đến nỗi tay áo đã ướt một mảng.

Taehyun không khỏi bối rối, đây là lần đầu tiên hắn thấy em khóc, lập tức hắn ôm chầm lấy em, vỗ nhẹ lưng em, hắn nói những lời như an ủi. Beomgyu gục đầu vào vai hắn mà thút thít, tay em bấu chặt lấy áo sau lưng hắn.

"Beomgyu, nghe ta, nếu hyung sợ điều gì vì cha ta, không sao đâu, ông ấy chiều ta lắm, biết đâu lại chấp nhận chúng ta thì sao? Còn ta không có bắt ép gì hyung, nếu hyung chưa thật sự sẵn sàng, ta vẫn có thể chờ hyung mà".

Taehyun liền nhận ra sâu trong con người của Beomgyu, mặc dù em lúc nào cũng tỏ vẻ lạc quan, hay động viên và an ủi hắn, nhưng thật ra trong em lại yếu mềm, mỏng manh, đôi lúc em sẽ tỏ ra rất sợ hãi, Beomgyu, em cần một người chở che.

"Nhưng...nhưng nếu bây giờ ta nói...ta rất yêu thái tử thì sao?"

"..."



Tình yêu của hắn và em bắt đầu từ mùa xuân năm ngoái.









________________

5. Đã hơn sáu tháng kể từ ngày Beomgyu bỏ đi. Kang Taehyun đứng nhìn hàng cây bàng gần trước cổng hoàng cung. Thu sang rồi, những chiếc lá đã bắt đầu ngả vàng, sắp phải rụng rời để cho thân cây sẽ đón thêm những mầm lá mới. Hắn có lẽ cũng phải chuẩn bị cho mình một tinh thần thật sự vững chắc để bước qua một thu cô đơn, một mùa thu vắng bóng em. Hơn sáu tháng nay hắn không có một chút tin tức gì về em, khi cha hắn sai người âm thầm đi tìm nhưng vẫn không thấy tung tích gì của em làm hắn nghĩ có điều gì đó đã không may xảy ra. Từ đêm hôm đó, khi em bỏ đi, cuộc sống của hắn dường như đảo lộn. Bị cha giam chặt trong phòng, ngày nào hắn cũng bỏ bữa, cơ thể đã yếu đi gần một nửa, nỗi nhớ em ngày ngày dày vò tâm trí hắn, thật tệ khi không có em ở đây. Hắn nhớ em rất nhiều, cũng rất lo lắng cho em. Hắn lo rằng ở nơi đó em sống tốt không? Ăn uống có đủ no không? Không có hắn ở bên yêu thương em có nhớ hắn không?

Cuối cùng hắn vẫn quyết định giấu cha mình mà đi một chuyến đến tận nhà em. Hắn cưỡi ngựa chạy ra khỏi cổng hoàng cung, trên tay là một bó hoa mẫu đơn nhỏ, hắn nghĩ nếu gặp được em liền sẽ tặng bó hoa này cho em, Beomgyu thích nó mà.

Nhà em là một ngôi nhà tranh nằm trong một vùng thôn nhỏ. Vì dân cư ở đây ít nên không thấy người qua lại là mấy. Bước xuống ngựa, hắn nhìn qua cánh cổng tre và thấy bên trong sân nhà cỏ đã mọc khá rậm như từ lâu không có ai cắt bỏ chúng đi vậy, Taehyun liền có một dự cảm chẳng lành.

"Choi Beomgyu!"

"Beomgyu hyung có ở nhà không?"

"Nếu có thì hãy ra gặp ta một lần đi!"

"Beomgyu!"

Gọi mãi không có một tiếng đáp lại, hắn cúi xuống và đặt bó hoa trước cổng, rồi Taehyun để ý thấy trên ổ khóa của cánh cổng đã phủ một lớp bụi dày đặc giống như nó đã được khóa ở đây từ lâu mà không có ai đụng tới. Kang Taehyun hoảng hốt mà gọi lớn hơn.

"Choi Beomgyu!!! Hyung đi đâu rồi, ra đây gặp ta đi..."

"Đừng gọi nữa, vợ chồng thái y Choi đã sớm chuyển đi nơi khác rồi".

Hắn nghe thấy tiếng nói đằng sau liền quay lại, đó là một ông lão mù, tay ông ta cầm một chiếc gậy gỗ lần mò đường, hình như ông ta cũng sống trong thôn này.

"Họ đã đi đâu?"

"Ta cũng không biết, họ rời đi mà không nói lời nào với mọi người ở đây nên không ai biết họ đã đi đâu cả".

"Tại sao họ lại rời đi, con trai họ cũng rời đi theo sao? Ông có biết không?"

Ông ta vỗ ngực ho khụ khụ một lúc mới chậm rãi trả lời hắn.

"Con trai họ à...ba tháng trước người ta tìm thấy xác của cậu ta ở chỗ bụi rậm gần vách núi phía Đông sau khi cậu ta mất tích một thời gian. Không biết tại sao cậu ta lại chết ở đấy và cậu ta đã chết khi nào, nhưng nghe mọi người nói là chết cóng, nếu vậy thì chắc là khoảng 5 tháng trước, lúc đó đang là thời tiết mùa xuân nên lạnh lắm. Tiếc cho cả một thời thanh xuân, cậu ta chết trẻ quá! Ờ, vợ chồng thái y Choi chuyển đi cũng là vì lí do đó".

Kang Taehyun chết lặng.

Không biết hắn đã đứng ở đây được bao lâu, ông lão mù vừa nãy đã rời đi từ lúc nào, còn hắn thì vẫn đứng đó nhìn vào một khoảng không vô định. Ngay khi nghe ông lão nói, hắn không thể tin nổi vào tai mình, vậy là Beomgyu của hắn đã chết, vậy là em đã thật sự bỏ hắn mà đi. Còn đau hơn là, hắn không biết em đã ra đi từ khi nào, ngày ngày hắn luôn trông ngóng tin tức của em, lo lắng cho em.

Lúc này bầu trời đang nắng vàng bỗng nhiên chuyển sang u ám, một cơn mưa rào thật to đổ xuống như là ông trời đang trút giận xuống trần gian. Mưa rơi ướt đẫm áo nhưng hắn không rời đi mà vẫn đứng đó, tay buông thõng như người mất hồn.

Hắn khuỵu xuống ngay trước cổng nhà em, tay đã nắm chặt thành quyền đến gân guốc nổi cả lên. Hắn đang khóc, khóc thảm thiết, khóc đến nát lòng. Nắm tay truyền đến một cảm giác đau nhói khi hắn không ngừng đập mạnh tay xuống nền đất đá thô ráp đến rỉ máu, nhưng làm sao có thể đau bằng nỗi đau trong lòng hắn bây giờ. Kang Taehyun ghét cay ghét đắng cuộc đời này, hắn ghét cái thứ chết tiệt được gọi là "số phận", cái thứ "tàn ác" đã mang em của hắn đi, bỏ mặc hắn ở đây một mình với nỗi cô đơn không màng năm tháng. Có lẽ hắn thật sự đã thua rồi, dù hắn có mạnh mẽ đến đâu cuối cùng hắn cũng không thể bảo vệ được em, không thể giữ em ở bên mình. Có phải hắn quá vô dụng không? Tim hắn đau lắm, giống như hắn vừa mất đi một phần sự sống của mình. Em không còn ở đây, hắn biết sống sao với những năm cuộc đời còn lại của mình trong khi hắn chỉ mới 19 tuổi? Chắc chắn không chỉ là tẻ nhạt, nhàm chán mà còn là nỗi nhớ em không nguôi, dày vò hắn ngày đêm đến nỗi mất ăn mất ngủ. Hắn không thể quên được Choi Beomgyu, mối tình đầu tiên và cũng là duy nhất của hắn.

...

Đêm đó, khi bóng tối đã bao phủ cả hoàng cung, vạn vật trở nên yên tĩnh, mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ say, thì có một căn phòng gần khu thư viện phía Bắc vẫn còn nhập nhòe ánh nến sáng, phòng của thái tử điện hạ. Nhưng thật là lạ, từ ánh sáng của ngọn nến hắt lên cánh cửa một chiếc bóng cao lớn đang đung đưa qua lại giống như là người đó...đang treo lơ lửng?

Kang Taehyun tự vẫn. Cuộc đời của hắn đã trải qua quá nhiều điều tồi tệ, nhưng mất em chính là điều tồi tệ nhất. Nếu có kiếp sau hắn mong được gặp em sớm hơn, hắn nhất định sẽ ôm lấy em và nói một lời xin lỗi, nhất định sẽ yêu em nhiều hơn kiếp này. Nói hắn dại dột, cũng phải, nhưng Taehyun chọn cách tự vẫn để giải thoát cho chính bản thân, và hắn cảm thấy không hề hối hận với quyết định của mình. Hắn để lại một bức thư tay cho cha hắn, nhưng cuối cùng chỉ vỏn vẹn có một dòng: "Con xin lỗi, con yêu cha nhiều lắm!"

Thái tử điện hạ của dòng tộc họ Kang ra đi khi chỉ mới 19 tuổi. Vì nỗi đau mất con quá lớn, Kang Taekyung, vị vua của nhà họ Kang lúc bấy giờ gần như đã không còn tinh thần để có thể thực hiện dẫn dắt một đất nước đi lên. Đại Hàn năm đó liên tục lâm vào cảnh loạn lạc, khủng hoảng....




"Hyung đã đi rồi, ta đâu còn lí do gì để lưu luyến với cuộc đời này nữa?"









_________________

6. Năm 2022

"Loại! Cho người tiếp theo đi".

Kang Taehyun tức giận lấy tay nới lỏng cà vạt, hắn không thể tin được nhân viên công ty hắn lại đi duyệt hồ sơ của những con người kém cỏi như vậy. Từ nãy đến giờ, không một ai có thể đáp ứng được tiêu chuẩn mà hắn đề ra, hắn đâu ngờ kiếm một thư kí riêng cho bản thân lại khó khăn đến như vậy. Hắn nhìn qua và thấy chỉ còn một tập hồ sơ duy nhất. Lạ thật, hơn 50 hồ sơ được nộp vào đây, không lẽ hắn không duyệt được người nào hay sao? Nếu người cuối cùng còn không nổi với hắn, thì thôi hắn xin bỏ cuộc.

Giám đốc Kim ngồi bên cạnh nhìn hắn tức giận mà người cũng đã đổ mồ hôi hột. Anh thầm than vãn về chủ tịch của mình, một con người xuất chúng, mới 21 tuổi đã thay ba nhận chức chủ tịch của một tập đoàn lớn nhất nhì thành phố Seoul, tài năng lẫn sắc đẹp đều đủ cả, nhưng tính tình thì lại nóng hơn cả loại nham thạch Lava ở Hawaii, đã hay cọc lại còn rất khó chiều, rất nhiều nhân viên ở công ty đều tỏ ra sợ hắn, đến nỗi tới phòng hắn nộp bản thảo còn không dám bước vào. Anh nghĩ Taehyun hắn cứ thế này thì làm sao mà cưới được vợ?

Bỏ qua suy nghĩ đó một bên, anh quay qua phía chiếc ghế đối diện, người cuối cùng của buổi phỏng vấn đã bước vào. Người này là một người con trai cao ráo, trông khá trẻ và cũng rất ưa nhìn, đến giọng nói của cậu ta cũng thật mềm mại nữa.

"Giới thiệu đi".

Kang Taehyun vì sự tức giận của mình mà bỏ luôn kính ngữ, hình như hắn đã chuẩn bị tinh thần để đứng lên và phóng xe một phát về nhà sau khi loại nốt người cuối cùng này.

"Chào chủ tịch Kang và giám đốc Kim, tôi tên Choi Beomgyu, 22 tuổi".

...

Chiều ngày hôm đó, giới báo chí Seoul lập tức đưa tin:

"Tập đoàn Công nghệ TKK's Technology công bố chính thức tiếp nhận vị trí thư kí chủ tịch đầu tiên của tập đoàn tên Choi Beomgyu, 22 tuổi với mức hạn hợp đồng là 15 năm".


Chỉ cần một thứ gọi là tình yêu vĩnh cửu, dù có trải qua bao nhiêu kiếp nhân sinh, thì chắc chắn sẽ có ngày tương phùng.



End.

(*) Câu này tui lụm được ở trên tiktok mà quên mất tên tài khoản của bạn đó rồi :"(((

Omggg tui được ai vote truyện nè mọi người ơiiii 😱😱😱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro